Lâm bá thấy xe của Mạc Ngôn từ xa liền chạy ra mở cửa.“Thiếu gia, đã về rồi!” Vừa nhìn thấy Mạc Ngôn từ trong xe bước ra bế theo một đứa bé, ông ngây ngẩn cả người.Ân Hữu nhìn khu nhà cao cấp trước mắt, biểu hiện rất tò mò, quay đầu nhìn hết bên này lại bên kia. Mạc Ngôn chỉ Lâm bá nói với Ân Hữu: “Ân Hữu, kêu ông là Lâm gia gia.”“Lâm gia gia” Ân Hữu rất ngoan nghe theo, biểu hiện đúng kiểu của đứa bé 6 tuổi.Lâm bá kinh ngạc nhìn Ân Hữu: “Thiếu gia, đây là?”“Con của tôi, tiểu thiếu gia nhà họ Đường.” Nói xong liền ôm Ân Hữu đi vào.Bà nội đang ở phòng khách xem phim Đài Loan nhiều tập, không nhìn ra cửa cất tiếng: “Cháu hả, hôm nay về sớm vậy?”Mạc Ngôn có phần bất đắc dĩ với bà nội mình: “Bà nội, người bớt ít thời gian nhìn ra ngoài một tí có được không?”“Cháu thật là phiền, nhìn cháu có được gì đâu, nhìn tivi vẫn hơn.” Miệng thì nói vậy, nhưng vẫn quay đầu lại.Cả không gian chợt yên tĩnh, rồi đột ngột bà nội bật ra tiếng “Aaaa” chói tai. Trời ạ, cậu bé kia là con cái nhà ai mà giống cháu mình y đúc vậy kìa?“Có chuyện gì vậy mẹ ?” ba mẹ Mạc Ngôn nghe tiếng bà hét, cuống quít chạy từ trên lầu xuống hỏi.“Mẹ, mẹ bị làm sao?” Đừng mẫu quan tâm hỏi thăm.Bà nội khẩn trương, hưng phấn không nói thành lời, chỉ chỉ ngón tay về phía Mạc Ngôn cùng Ân Hữu.Mấy giây sau, lại thêm một tiếng hét “Aaaaaa”.Mạc Ngôn nhìn phản ứng của hai người, dở khóc dở cười: “Mẹ à, hai người định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-lai-bay-nam/2341552/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.