Ngô Á Phi nhìn sang phía Tả Lan: “Chúng ta đi.”“Đi liền sao! Còn cô ấy? ” Tả Lan chỉ vào Hiểu Lộ đang ngã ở giữa sân.“Yên tâm, người cứu cô ta đến rồi.” Nói xong hắn vội hướng cửa sau rời đi. Trong lòng hắn có phần sợ hãi, sợ gặp phải Bình Yên, sợ trông thấy cô xuất hiện cùng người đàn ông khác. Dù biết chắc chuyện đó là thật, hắn vẫn sợ.Vừa khi hai người thoát ra từ hướng cửa sau, một nhóm người khác lao vào. Lúc này Tả Lan mới hiểu vì sao Á Phi vừa tới đã vội rút lui. Hắn chỉ cần đảm bảo Hiểu Lộ không gặp chuyện gì, với hắn ai cứu cô ta không quan trọng.“Tôi còn tưởng rằng anh là kẻ máu lạnh không hề có ý muốn cứu người. Hóa ra đã sớm biết sẽ có người làm việc đó.”Ánh mắt Ngô Á Phi chỉ khẽ lóe sáng: “Đối với cá nhân tôi mà nói, cô ta sống hay chết không chút quan hệ.”Tả Lan đột nhiên hiểu ra nguời đàn ông bên cạnh mình lòng dạ thật thâm sâu khó lường: “Thật vậy? Vậy vừa rồi vì sao anh lại làm như vậy? Đi vào đơn giản là muốn kéo dài thời gian, để bọn họ kịp chạy đến nơi đó thôi sao?”“Tuy rằng việc sống chết của cô ta với tôi không quan hệ, bất quá, cô ta đã bị thương như vậy, nếu cô ta còn không được an toàn, tôi sẽ không thoải mái. Tôi chỉ không muốn mình day dứt thôi. “Đám lưu manh chắc không ngờ đến, trò chơi bắt người của bọn chúng lại khiến chúng phải đối đầu với bang Nhất Đại.…
Trì Phong liếc mắt nhìn quanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-lai-bay-nam/2341600/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.