Nước mắt An Nhiên đã không thể kìm được nữa, Mạc Ngôn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô, ôm cô vào lòng.An Nhiên đã phải lấy rất nhiều dũng khí mới dám kể lại đoạn hồi ức này, cô muốn cho Mạc Ngôn biết, không phải cô không yêu anh, mà là không có tư cách.An Nhiên nghẹn ngào nói “Anh đã hiểu chưa? Anh hiểu không? Không phải anh không tốt, là em không đủ tư cách.”Mạc Ngôn ôm cô, nhẹ nhàng nói bên tai “Không cần nói nữa, anh hiểu, anh sẽ không ép em, anh sẽ chờ, chờ đến ngày em buông tay mới thôi.”…
Ánh mặt trời xuyên khe hở bức rèm, chiếu vào gian gian. An Nhiên mở to mắt, nhìn căn phòng xa lạ. Cách trang trí đơn giản, hai gam màu chủ đạo đen trắng cách điệu.An Nhiên đứng dậy mở rộng cửa sổ, ánh mặt trời như triều dâng tràn vào, lấp đầy căn phòng.Nhìn trong phòng bếp, bóng dáng Mạc Ngôn đang bận rộn, An Nhiên cảm thấy thật ấm áp. Chỉ thấy anh nhìn chăm chú một tờ giấy, dùng thìa muỗng vừa đong vừa lẩm bẩm. Thỉnh thoảng còn ghé miệng nếm thử, như thể chưa vừa ý.Xoay người thấy An Nhiên, Mạc Ngôn cười “Em dậy rồi, chờ một lát là có thể ăn sáng “Nhìn bát cháo thịt nạc, mùi thơm bay tứ phía. An Nhiên nhớ tới lời Ân Hạo nói bản thân ngoài cơm trắng ra chẳng biết làm gì, nhìn bát cháo Mạc Ngôn làm, cô cảm thấy thực xấu hổ.Thấy An Nhiên chưa động đũa, Mạc Ngôn hỏi “Sao vậy, không thể ăn được sao? Hôm nay là lần đầu tiên anh vào bếp, mùi vị có thể không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-lai-bay-nam/2341671/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.