An Nhiên đi một mình trên đường cái, không mục đích, trước mắt một mảnh mờ mịt. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh kia, thật lâu không thể tiêu tan.Chính An Nhiên cũng không biết mình đã đi được bao lâu, đi như thế nào. Chỉ không hề cảm thấy mệt, cô thật muốn nằm xuống ngủ một giấc, chờ khi thức dậy sẽ phát giác tất cả đều chỉ là giấc mơ.Cả người lảo đảo, giống như cái xác không hồn.“Mắt mù à, dám đụng vào đại gia!” An Nhiên bị người khác đẩy một cái, ngã ngồi dưới đất.Cô đứng lên, không để ý đến, tiếp tục bước đi.“Ui a, con nhóc rất có cá tính” Vẻ mặt gã đàn ông đáng khinh.An Nhiên liếc nhìn gã một cái “Chớ chọc vào tôi, cút! “Tên đàn em theo sau nói “Đại ca, cô ta bảo anh cút.”Gã đàn ông tát hắn một phát “Lão tử có tai, không cần mày phải lặp lại.” sau đó một tay nâng cằm An Nhiên “Lão tử rất thích cô, đủ dũng cảm.”An Nhiên nhìn thoáng qua đám đàn em sau lưng gã, hừ nhẹ một tiếng “Đã cho anh cơ hội, là tự anh không biết quý trọng, bản cô nương hôm nay tâm trạng không tốt, các ngươi không gặp may rồi. “Nói xong một quyền đánh trúng gã đàn ông, một đám người còn chưa kịp phản ứng, lão đại đã bị gục ngã.An Nhiên ngoắc tay với bọn chúng “Cùng lên đi, một đám bọn bay, làm nóng thân cũng không đủ “Mang theo nỗi hận đối với Ngô Á Phi, An Nhiên coi đám người này là cái bia hung hăng phát tiết.Nhìn một đám ngã trên mặt đất nhe răng trợn mắt nhìn cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-lai-bay-nam/2341675/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.