Xe chạy đến khuôn viên nghĩa trang Tây Sơn, An Nhiên khẽ thở dài” Đường tổng, tôi tới rồi, cảm ơn anh đã cho đi nhờ.” nói xong liền chuẩn bị xuống xe.“Muốn tôi đi cùng cô không?”“Không cần, tôi tự mình đi được.”An Nhiên không muốn anh ta đến trước mộ Tiểu Mễ, ít nhất bây giờ cô không muốn. Mạc Ngôn cởi khăn quàng cổ của mình thắt cho An Nhiên,”Vậy cô đi một mình đi, tôi chờ cô ở đây.”Bảy năm, nhưng An Nhiên vẫn không thể chấp nhận, không thể tha thứ bản thân. Cảm thấy người đáng chết lẽ ra phải là cô. An Nhiên khóc, khóc trong im lặng, cô không dám phát ra âm thanh.Còn nhớ trước kia Tiểu Mễ khi nhìn thấy An Nhiên khóc luôn nói.”Nhìn bộ dáng cậu kìa, bao nhiêu tuổi rồi hả? Chỉ biết khóc.”Trong mắt Tiểu Mễ, như thể mặc kệ khó khăn gì, đều là nhỏ bé không đáng kể.Khuôn mặt luôn lộ vẻ nhợt nhạt nhìn cô bạn nhỏ đang khóc của mình”Về sau chịu khó đi theo mình, tỷ tỷ này sẽ nuôi cậu.”Mạc Ngôn ở bên ngoài chờ đã lâu, vẫn không thấy An Nhiên. Bước trên thảm cỏ đi tới đi lui, trong lòng anh luôn không yên. Không biết cô đi thăm mộ ai, tại sao lại lâu như vậy. Càng nghĩ càng lo lắng.Khi tìm thấy An Nhiên, cô đang ngồi xổm trước mộ, hai tay ôm gối, đầu cúi thấp xuống. Mái tóc dài rẽ sang hai bên, không nghe thấy tiếng khóc. Chỉ thấy thân thể cô run run, Mạc Ngôn biết cô đang khóc, hơn nữa còn khóc thực thương tâm. Anh nâng cô dậy, ôm cô vào lòng, thật lâu thật lâu. Trên đường trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-lai-bay-nam/2341695/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.