Chuông điện thoại rung lên ba hồi, khiến Tuệ Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Người đang gọi điện đến là Minh Anh, em trai cô.
Chưa cần nghe cô cũng biết cậu ấy gọi đến là về việc gì. Thở dài, cô sẵn sàng tâm lí, nhấc máy lên liền nghe thấy tiếng nói quen thuộc có phần bực tức: "Em đã bảo anh ta không xứng với chị đâu, mà chị không nghe. Vậy là hai người chia tay rồi phải không? Nếu không phải mẹ ngăn cản thì em đã đến đó, cho anh ta một trận. Mẹ bảo em gọi xem chị thế nào. Thế nào được chứ, bị người ta lừa dối thì phải làm sao? Đương nhiên là không cần anh ta nữa, ngoài kia đầy người tốt hơn..."
Tuệ Anh đưa điện thoại ra xa khỏi tai, để Minh Anh tiếp tục nói một mình, mãi đến lúc cậu thấy yên tĩnh liền gọi: "Chị Tuệ Anh, chị có nghe không đấy?"; cô mới đưa điện thoại lại gần, trả lời: "Chị vẫn nghe mà."
"Mẹ muốn nói chuyện với chị này." Minh Anh dứt lời liền đưa điện thoại cho mẹ của họ, bà Tuệ Liên.
"Con gái à, con có sao không? Có buồn lắm không? Hay con xin nghỉ phép về nhà với bố mẹ mấy ngày?" mẹ cô lo lắng nói.
"Con không sao, con vẫn ổn mà. Con cũng định về chơi mấy hôm, nhưng đợt này công ty đang hoàn thiện dự án mới, cũng phải sắp xếp trước mới xin nghỉ được. Khi nào rảnh, con sẽ về ngay." Tuệ Anh nói.
"Con gái, mẹ thật tình không hiểu. Con vừa xinh đẹp lại ngoan hiền, giỏi giang; Tuấn Đạt cũng là một thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-mot-doa-lan-tien/18001/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.