Dung An và Lan Hạ giúp Tuệ Anh bê đồ xuống dưới sảnh, chuẩn bị đón taxi ra bến tàu cao tốc, thì nhận được cuộc gọi của Tiến Dũng.
Sau khi nghe máy, Dung An quay sang nói với Tuệ Anh: "Anh Tiến Dũng đang trên đường qua đây, anh ấy bảo đi có việc tiện đường, muốn chở cậu ra sân ga, nên mình bảo anh ấy đến luôn rồi, không cần bắt taxi nữa."
Tuệ Anh nói: "Vậy có làm phiền không? Công ty anh ấy có nhiều việc, mình không muốn làm mất thời gian của anh ấy đâu. Vả lại từ đây đi xe đến ga tàu cũng chỉ mười phút thôi."
Dung An xuề xòa: "Cậu lo cái gì, anh ấy gọi đến đề nghị chứ cậu có mở lời nhờ đâu. Anh Tiến Dũng chứ ai mà cậu phải ngại."
Tuệ Anh mỉm cười: "Cậu nói đúng, đi thôi."
Tiến Dũng là anh ruột của Dung An, ba người bọn họ vốn biết nhau từ nhỏ; Tuệ Anh coi anh cũng giống anh trai của mình.
Xe của Tiến Dũng chưa đầy năm phút đã đến nơi. Vẫn như mọi lần, anh ăn mặc chói mắt, thái độ ân cần vui vẻ. Anh dặn cô lên xe ngồi, lại giúp cô bê vali vào sau cốp.
Lan Hạ đứng ngoài dặn dò: "Cậu nhớ lúc quay lại mang theo nhiều đồ khô, đằng nào bác gái chẳng chuẩn bị đồ cho cậu. Khéo léo nhắc bác còn phần của mình thì càng tốt."
Dung An đẩy Lan Hạ ra, nói: "Cậu chỉ có ăn là giỏi. Tuệ Anh, hai tháng nữa là đóng cưới chị họ mình, mà chị ấy thì bằng tuổi chúng ta. Chắc chắn ngày mai hoặc ngày kia mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-mot-doa-lan-tien/18010/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.