Tuệ Anh đợi đến giờ tan làm, chỉnh lại trang phục rồi đi đến công ty Vision, chỉ cách trụ sở của Nhậm Phát một khuôn viên nội bộ. Cô vừa vào sảnh thì đã thấy Thiên Minh đứng đó. Nhìn thấy cô, anh nở nụ cười ấm áp quen thuộc khiến Tuệ Anh lập tức thấy hai má mình bắt đầu nóng lên. Cô bất giác đưa tay chỉnh tóc mai che bớt đi phần nào gương mặt đang ửng hồng.
Thiên Minh nói: "Chào cô Tuệ Anh."
Cô lịch sự chào hỏi: "Chào anh. Anh đợi lâu chưa?"
"Lâu rồi." anh mỉm cười, thoải mái trả lời.
Tuệ Anh luôn nghĩ tan làm sớm vốn là việc xa xỉ với một người bận rộn như Thiên Minh, nên đã chuẩn bị sẵn tâm lí để chờ đợi, vậy mà vừa đến đã thấy Thiên Minh ở đó; hơn nữa, cách anh trả lời có phần thân thiết lại có ý trêu đùa, làm cô không khỏi bất ngờ.
Thiên Minh vui vẻ nói: "Chúng ta đi.", rồi cùng Tuệ Anh đi tới chiếc xe đã đỗ sẵn trước cổng. Hoàng Bá bước xuống gật đầu chào rồi mở cửa.
"Đi bằng xe của anh?" Tuệ Anh hỏi.
"Cho nhanh, đợi lâu nên tôi đói rồi." Thiên Minh mỉm cười nói, đưa tay vỗ nhẹ vào bụng, khiến Tuệ Anh chỉ biết cười ngượng, nhanh chóng vào xe.
Thiên Minh theo cô, ngồi ở phía sau xe. Tuệ Anh hỏi: "Tôi đã định hỏi mà quên mất. Anh làm sao có được số điện thoại của tôi?"
"Không phải tôi." Thiên Minh không né tránh, từ tốn trả lời: "Là Hoàng Bá."
Hoàng Bá lúc này đang lái xe bị chỉ điểm liền hùng hắng: "Vâng là do chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-mot-doa-lan-tien/18021/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.