Tối hôm đó, Lan hạ đi làm về thì lo lắng nói: "Mai cậu định đi làm ư? Liệu có ổn không? Hôm nay công ty cũng đã xôn xao lắm, nhưng vì cậu và Hải Sơn đều không có mặt, nên họ cũng chẳng thể nói được gì."
"Hải Sơn đến dự lễ mở bán ư?" Tuệ Anh hỏi, thắc mắc không hiểu hắn và Thiên Minh chạm mặt sẽ thế nào. Cô nghĩ đến những việc phân tâm trưa nay, đã quên mất không hỏi Thiên Minh.
"Hắn ta không đi làm, nghe nói cũng không dự lễ mở bán. Chắc do hai người các cậu đã đấm cho hắn thâm tím mặt mày, nên không dám gặp ai. Thật là hả dạ." Lan Hạ căm ghét nói.
"Mình đã nghĩ kỹ rồi, chuyện này ắt sẽ gây ra ồn ào, một hai ngày cũng không thể hết. Vả lại, mình đâu có làm gì sai, sao phải e ngại bọn họ chứ. Từ mai mình sẽ đi làm bình thường." Tuệ Anh dứt khoát nói.
"Thế mới là phong cách trung can của người học võ." Dung An vui vẻ đồng ý ủng hộ: "Cậu được lắm. Cố lên Tuệ Anh."
Trước khi đi ngủ, Thiên Minh gửi tin nhắn đến cho cô, dặn dò: "Mai em đi làm, nếu có gì quá khó chịu, em không cần phải gắng gượng, hãy qua chỗ anh. Cần gì, gọi cho anh."
Tuệ Anh trong lòng ấm áp. Chỉ với những câu từ như vậy, không đôi co, không thắc mắc, đã cho cô biết anh hiểu và ủng hộ cô chừng nào. Cô tự nhủ, chỉ cần anh và những người thân thiết hiểu mình, cô không ngại gì cả.
Sáng hôm sau, Tụê Anh cùng Lan Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-mot-doa-lan-tien/18032/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.