Giữa thu, tiết trời đã đẹp hơn rất nhiều, càng trở nên nên thơ với những người có đôi có cặp. Tuệ Anh vẫn đi làm bình thường ở công ty; cũng không thấy ai muốn khuyên cô nghỉ làm nữa. Điều dễ thấy đó là, thái độ của đồng nghiệp đối với cô cũng lập tức thay đổi chóng mặt. Thay vì bàn tán to nhỏ xì xào về đời tư của Tuệ Anh như mấy ngày trước, đồng nghiệp trong công ty giờ đây vô cùng thân thiện, ai gặp cô cũng mỉm cười chào hỏi như đã quen thân từ lâu.
Lan Hạ hậm hực nói: "Mình khinh. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ là đám người lươn lẹo, gió chiều nào, theo chiều nấy."
Tuệ Anh vẫn tập trung làm việc, nhẹ nhàng nói: "Mình biết."
"Họ biết được thân phận thật sự của Thiên Minh, nghe ngóng được việc anh ấy đã được chọn để thay thế chỗ của chủ tịch Nhậm, rồi lại biết hai người là một cặp, nên mới bám lấy cậu, cứ làm như người một nhà vậy." Lan Hạ bĩu môi, nói: "Lúc trước họ xì xào nói xấu cậu thế nào chứ. Ngay cả Linh Chi bên phòng nhân sự, hôm qua còn mang cả rổ bánh qua xin lỗi. Gì chứ, bà đây không thèm."
Tuệ Anh quay sang nhìn Lan Hạ, mỉm cười: "Được rồi, chỉ có cậu và Đình Công là thật lòng tốt với mình. Nhờ cậu cảm ơn anh ấy dùm mình nha. Ngoài cậu ra, anh ấy vẫn đối xử với mình bình thường như trước, mình rất cảm kích."
"Đương nhiên, Đình Công của mình là một người rất được." Lan Hạ thích thú xoay chiếc nhẫn đôi trên tay, vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-mot-doa-lan-tien/18038/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.