Tuệ Anh về nhà, tâm trạng thẫn thờ, gọi hai người Lan Hạ và Dung An lại, nói có chuyện cần kể. Dung An nhờ Minh An ra ngoài đi mua đồ; trong nhà chỉ còn lại ba người bọn họ.
Tuệ Anh không kể chi tiết chuyện giữa Thùy Lâm và Thiên Minh, cũng không nói lần bọn họ gặp nhau ba năm trước là do cô ấy đã chủ động đi theo bọn họ. Hình ảnh của Thùy Lâm trong cô là một cô gái yêu hết mình, luôn mạnh mẽ, dũng cảm và kiêu hãnh. Tuệ Anh muốn giữ nguyên hình ảnh đó của Thùy Lâm trong mắt của Dung An và Lan Hạ.
Dung An ngõ ngàng mở lời: "Vậy là cậu ấy đã đi rồi sao? Cũng không nỡ nói lời tạm biệt bọn mình."
Lan Hạ thở dài, nói: "Sao lại có người cứng đầu đến vậy. Bao năm cũng không nói ra, chẳng phải chúng ta có gì cũng sẽ chia sẻ sao? Ai cũng tưởng cậu ấy là suиɠ sướиɠ nhất, tiểu thư một gia tộc lớn mạnh, xinh đẹp giỏi giang, ai ngờ, cậu ấy phải chịu đựng nhiều áp lực đến như vậy."
Tuệ Anh gật đầu cảm thông: "Đúng vậy."
Lan Hạ giục Tuệ Anh ăn tối, nói: "Nhưng mình tin rằng cậu ấy sẽ sống tốt hơn. Ai mà biết được, năm, mười, hai mươi năm nữa, cậu ấy có thể về thăm chúng ta thì sao? Mình vẫn muốn tin cậu ấy là một cô gái mạnh mẽ, rồi sẽ ổn thôi. Cậu ấy là đại tiểu thư, nữ tổng tài Thùy Lâm cơ mà."
Dung An gật đầu nói: "Đúng vậy, đó là Thùy Lâm, cô gái đầu đội trời, chân đạp đất, trước nay vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-mot-doa-lan-tien/18040/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.