Cửa phòng bật mở, Cẩm Tú xông vào trong, khuôn mặt trắng toát lo lắng. Bà khẩn trương lao đến cạnh giường của Thiên Minh, nắm lấy tay anh rồi nhìn ngó từ trên xuống dưới, xót xa khi thấy đầu anh quấn băng trắng, mếu máo hỏi: "Thiên Minh, con sao rồi?"
Tuệ Anh đang ngủ thì nghe tiếng động, liền choàng dậy. Hoàng Bá theo sau đi vào, khẽ đóng cửa phòng lại.
Thiên Minh nhẹ lắc đầu trả lời: "Con không sao. Con ổn. Bác sĩ bảo con chỉ bị thương nhẹ ở đầu, ở lại bệnh viện là để cẩn thận theo dõi, chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng hết."
"Cô Cẩm Tú, cô mới đến?" Tuệ Anh chào hỏi.
"Con gái, may là con ở đây đêm qua với nó. Sáng nay Hoàng Bá mới đến báo cho cô, nên cô mới vội vàng đến đây." Cẩm Tú cầm tay Tuệ Anh, nhẹ nhõm nói.
"Con đã nói chuyện với bác sĩ, anh Thiên Minh không sao, con lại sợ cô lo lắng, nên sáng nay mới gọi cho Hoàng Bá, nhờ anh ấy gọi điện báo cho cô." Tuệ Anh từ tốn kể lại.
"Thằng bé này, lái xe kiểu gì để xảy ra tai nạn như vậy. Tính con trước nay vốn rất cẩn thận cơ mà. Biết thế này, mẹ và Andrew đi xe taxi về cũng được, để Hoàng Bá lái xe cho con thì đã không xảy ra chuyện." Cẩm Tú trách móc.
"Là tai nạn xe, do tài xế đâm vào xe của giám đốc ở ngã tư khi đang chờ đèn xanh. Sau đó, người này đã bỏ chạy. Chiếc xe tìm thấy ở hiện trường là xe đi thuê, chứng minh thư lấy được ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-mot-doa-lan-tien/18043/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.