Thiên Minh ra viện đã được bốn ngày; dù sức khỏe ổn định, nhưng vết thương trên đầu vẫn chưa lành hẳn, phải vài hôm nữa mới được cắt chỉ nên Tuệ Anh nhất quyết dặn dò anh phải ở nhà nghỉ ngơi, không để anh đi làm. Để tiện công việc, Hoàng Bá dọn đến nhà anh ở mấy ngày, cũng để có thể dễ dàng chăm sóc khi cần. Ngày nào sau giờ làm Tuệ Anh cũng đến nhà anh, nấu nướng và ăn tối cùng anh, sau đó ở lại dọn dẹp đến tối thì Hoàng Bá mới đưa cô về.
Cuối tuần, Thiên Minh theo lịch đến bệnh viện cắt chỉ. Vết thương mau lành, lại tiến triển tốt hơn mong đợi khiến bác sĩ điều trị vô cùng hài lòng. Ra khỏi bênh viện, anh ngồi phía sau xe cạnh Tuệ Anh, quay sang phân phó cho Hoàng Bá: "Cậu chở chúng tôi đến trung tâm mua sắm gần nhất."
Tuệ Anh ngạc nhiên, hỏi: "Anh vừa mới cắt chỉ, sao lại muốn đi mua sắm bây giờ?"
"Mua đồ về ra mắt, em quên rồi sao?" Thiên Minh vui vẻ nói.
Tuệ Anh mỉm cười; bàn tay hai người đan nhau ấm áp.
Thiên Minh là người cẩn thận, khi mua quà ra mắt càng chọn lựa kỹ càng. Anh nói: "Em xem có thể xin nghỉ phép thêm mấy ngày không? Mình về sớm ra mắt ông bà, kẻo bố mẹ sốt ruột."
Tuệ Anh trong lòng nghi vấn, sao anh lại biết mẹ cô đã từng gọi điện thoại giục cô đưa anh về nhà chơi?
Như đọc được suy nghĩ của cô, anh ung dung trả lời: "Minh Anh hôm trước gọi điện hỏi thăm anh. Cậu ta kể bố mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-mot-doa-lan-tien/18045/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.