- Nikki, dậy đi em!
- Ừm…
- Anh đã để em ngủ nhiều nhất có thể rồi đấy, nhưng giờ chúng ta phải đi thôi.
Sebastian nâng một ô cửa sổ trượt rãnh lên để ánh sáng tràn vào căn phòng.
- Bắt đầu có nhiều người trên kè sông rồi, anh giục cô. Đây, anh tìm thấy quần áo để em thay rồi đây.
Nikki tỉnh ngủ ngay. Cô bắt đầu đứng dậy rồi đi vài bước.
- Vết bong gân của em đỡ hơn chưa? Anh lo lắng hỏi.
Cô gật đầu xác nhận. Mắt cá chân của cô đã bớt sưng. Dù vẫn còn đau nhưng cô có thể chịu được.
- Làm sao anh kiếm được mấy thứ đó? Cô vừa hỏi vừa chỉ vào đống quần áo vắt trên ghế.
- Anh thó được trên boong một con tàu. Và em làm ơn đừng có nói với anh là không đúng cỡ hay màu sắc không hợp với em nhé!
Cô chui vào chiếc quần jean thô, áo thun cổ lọ và xỏ đôi giày basket. Đúng là không hợp với cô thật. Cô tiếc vì phải nói ra điều đó, nhưng không thể ngăn mình thốt lên:
- Anh trông em có vẻ sẽ vừa size 42 à?
- Không có quá nhiều lựa chọn mà! Anh bực bội. Xin lỗi vì anh không thể rẽ qua đại lộ Montaige được.
Anh nắm tay cô kéo ra khỏi tàu.
Không khí khô nhưng mát mẻ. Bầu trời trong veo rực rỡ sắc xanh dương sống động khiến họ nhớ đến bầu trời Manhattan.
- Anh thôi ngay cái việc kéo tay em như thế này đi!
- Chúng ta phải đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đêm qua, anh đã dùng thẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-sau/806866/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.