- Nhanh! Constance ra lệnh.
Cánh tay giương thẳng về phía trước, cô nắm chắc báng khẩu Sig-Sauer trong hai bàn tay. Cô đang ngắm Sebastian Larabee và vợ cũ của hắn trong tầm bắn.
Cô liếc nhanh xung quanh để đánh giá tình hình.
Thoạt nhìn, không có trẻ con trên tàu. Cú húc có vẻ rất hoành tráng, nhưng không hành khách nào bị rơi xuống đất. Một ông người Nhật phàn nàn về bả vai đau, một phụ nữ ôm lấy đầu gối, một cậu thiếu niên thì day day cổ.
Dù các vết thương không nghiêm trọng lắm nhưng nỗi kinh hoành thì đang in hình trên gương mặt họ.
Sợ hãi nhiều hơn là đau.
Mắt Constance hết liếc hai vợ chồng Larabee lại đến hiện trường vụ tai nạn.
Sau phút hoảng loạn ban đầu, trạng thái sốc đã dần tiêu tan. Như một thói quen, trong thời đại kỹ thuật số, vừa lấy lại được thần trí, họ đã rút ngay di động để gọi cấp cứu, gọi cho gia đình hay để quay lại cảnh tượng.
Những phản ứng này khiến Constance thấy tiện quá: chẳng mấy chốc nữa, có thể lực lượng tăng cường mà cô trông đợi sẽ tới.
Tiến lại gần hai tù nhân của mình, cô cảnh sát trẻ rút ra từ túi quần jean một đôi còng tay. Lần này, cô sẽ không để vợ chồng Larabee tuột khỏi tay mình nữa. Chỉ cần chúng có bất cứ cử động nào dù là nhỏ nhất, cô tự hứa sẽ tặng cho chúng một phát đạn vào chân.
Cô mở miệng định lặp lại mệnh lệnh nhưng hàm cô cứng ngắc. Hai cánh tay giương thẳng về phía trước đột nhiên run rẩy và đôi chân cô khuỵa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-sau/806879/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.