Những con sứa hạnh phúc bơi, bơi, bơi, dùng cả toàn thân bơi ──
Gã thuỷ thủ khoan khoái ngâm nga giai điệu tự chế trong lòng, bài hát về sứa, về độc tố, về âm mưu gϊếŧ người vô hình.
Hắn viện bừa một lý do, hẹn Hoắc Tân Cách đi nhặt những vật trôi dạt, cố ý chọn đường bờ biển mấp mô nhất, từ tốn thoải mái bước đi, tốc độ lưu thông máu tăng nhanh, cho đến khi đối phương không chịu nổi ── Hoắc Tân Cách gọi hắn lại.
"Dừng, dừng một chút..."
"Sao vậy? Mới đi có tí ti đã không chịu nổi rồi à?" Gã thuỷ thủ trưng ra bộ mặt ngờ vực.
"Không biết nữa, tôi hơi khó thở...!hộc...!Cao đại ca, mặt của tôi...!có bị gì không?" Hoắc Tân Cách không ngừng gãi cổ.
Gã thuỷ thủ nhìn gương mặt đã sưng vù của đối phương, cười híp mắt nói: "Có thể bị gì chứ? Hình như hôm nay còn đẹp trai hơn hôm qua nữa đấy."
A Tân nhọc nhằn nặn ra nụ cười, "Cao đại ca, anh đừng trêu tôi, a..." Cảm giác có thứ gì đó bóp nghẹt cổ mình, anh ta kéo cổ áo ra nhưng vẫn không bớt đi cảm giác ngạt thở, chỉ có thể phát ra tiếng thở khò khè kì lạ từ cổ họng.
Gã thuỷ thủ phớt lờ anh ta và tiếp tục bước về phía trước, Hoắc Tân Cách đành phải cố gắng đuổi theo.
Hai người đi thêm một đoạn ngắn nữa thì "Ầm", đằng sau vọng đến tiếng vật nặng ngã xuống, Hoắc Tân Cách đã té xuống đất.
Gã thuỷ thủ bình tĩnh quay lại đỡ anh ta, nói với người chẳng khác nào cái xác trong mắt mình:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nam-tren-hoang-dao/2041508/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.