Cậu ấy nói: Không thấy thỏ thì không thả ưng. 46. "Cứ chờ đó cho tôi!" Cô bé tức giận hùng hổ quăng lại một câu hăm dọa, rồi nhảy thẳng từ bệ cửa sổ xuống, biến mất không chút tăm hơi. Kỷ Hành ung dung mở khóa vòi nước, giặt sạch vết máu trên giẻ lau: "Hà tất lãng phí miệng lưỡi." Tô Nhĩ nhún vai: "Phòng khi có ai đó giả heo ăn thịt hổ." Lỡ đâu cô bé cố tình giả ngu để khiến bản thân mình mất cảnh giác thì làm sao bây giờ? Kỷ Hành đặt giẻ lau sang một bên, bước ra khỏi nhà vệ sinh, mỉm cười nhìn cậu. Ánh mắt bọn họ va vào nhau, Tô Nhĩ bắt đầu đưa ra ví dụ luận chứng: "Nếu là mấy người chủ trì trước, nghe xong câu này tuyệt đối là sẽ cho tôi một bài học." Dù là người có biểu hiện phong khinh vân đạm nhất như Thần Toán tử, đêm hôm ấy khi cậu 'mượn thiên tử lệnh chư hầu', cũng đã cứa một đường vào cổ cậu để cảnh cáo, phải biết rằng, kết hợp cả ân và uy mới là kế lâu dài. Thế nhưng cô bé nói xong câu dọa nạt đó liền đi ngay, chứng tỏ quả thật tâm tính vẫn còn trẻ con. "Bình thường thôi," Kỷ Hành chẳng hề ngạc nhiên: "Không cử đến một đứa trẻ con thực sự thì làm sao trị được cậu." "..." Trong lúc Tô Nhĩ trầm mặc, Kỷ Hành chuyển sang chuyện chính sự: "Ngày mai tôi sẽ đi phòng hồ sơ, cậu cố gắng tìm hiểu tin tức về nhân viên vệ sinh." Tô Nhĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-bay-dem/2798348/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.