Cậu ấy nói: không ai đồng ý để tôi chủ trì. 52. Lúc này không còn ai nghĩ đến việc đi chung nhóm nữa, lũ chó có khứu giác rất nhạy bén, càng phân tán càng có lợi hơn. Nhưng mà, bà vợ giám đốc cũng không cho bọn họ có cơ hội đi thành nhóm, bà ta thích cảm giác phá hủy từng người một hơn. Sau khi tách ra, bà ta ra lệnh cho từng người lần lượt rời khỏi, mỗi người cách nhau 30 giây. Là người đề xuất ý tưởng chơi trò trốn tìm, Kỷ Hành là người bị xếp cuối cùng, thời gian để ẩn nấp ít hơn những người khác vài phút. Tô Nhĩ may mắn là người được chạy ra đầu tiên, vốn định đứng ở cửa đợi anh, nhưng Kỷ Hành chỉ lắc đầu, ý bảo cậu không cần để ý đến mình. Xung quanh nhà máy, ngoại trừ cây cối thưa thớt thì chính là bãi cỏ trống trải, so ra thì trong xưởng dễ dàng tìm chỗ ẩn nấp hơn một chút. Không phải thời gian làm việc nên tất cả máy móc đều đã dừng hoạt động, giờ đây chúng chỉ là những cỗ máy khổng lồ lạnh lẽo đứng im lặng ở nơi đó, vô tình lại tản ra một bầu không khí đè nén vô hình. Tô Nhĩ đi vào bên trong nhà máy, không vội vàng tìm chỗ ẩn nấp mà tìm được một cây gậy kim loại, cố gắng phá hỏng càng nhiều thiết bị chiếu sáng chung quanh càng tốt, người tiếp theo đi vào là Trịnh Cao, hắn ta là một kẻ theo chủ nghĩa ích kỷ, nhưng lại là một người có tư duy vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-bay-dem/2798354/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.