Ai nói nhất định phải tương tàn. 54. Mặc dù nhịp tim đã chậm lại, nhưng Tô Nhĩ vẫn cảm thấy ánh mắt xung quanh nhìn mình đều rất kỳ quái, chỉ có ánh mắt của Kỷ Hành nhìn cậu là giống như trước đây. Tô Nhĩ nhíu mày... quả nhiên chỉ có anh hiểu tôi. Kỷ Hành khẽ gật đầu... Bởi vì biết rõ cậu là hạng người nào, cho nên hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Hiểu được ẩn ý sâu xa trong đó, Tô Nhĩ bĩu môi nhìn sang hướng khác. Đến khi Nguyệt Quý thân sĩ bảo cậu tháo kẹp đo trên ngón tay xuống, nhịp tim đã giảm xuống chỉ còn 70. "Có một vị khách mời hình như không hài lòng lắm với đối tượng rung động". Nguyệt Quý thân sĩ tự tay gắn kẹp đo vào ngón tay của Lộ Toàn Cầu: "Hi vọng cậu thật sự rung động với vị nữ sĩ mình đã chọn". Hơi thở lạnh buốt phả vào mặt khiến cho Lộ Toàn Cầu rùng mình một cái, nghiêng đầu muốn tránh đi. Phản ứng bài xích mang tính sinh lý này khiến cho nhịp tim không những không tăng mà còn giảm. Mãi cho đến khi Nguyệt Quý thân sĩ lui ra phía sau một bước, dây thần kinh căng thẳng trong đầu hắn mới thả lỏng được một chút. Lộ Toàn Cầu không nhìn Mãn Giang Sơn ngay mà quay sang nhìn Tô Nhĩ với ánh mắt cổ quái... Một người phải có tâm lý như thế nào mới có thể khiến nhịp tim tăng đến 130 khi đối mặt với người chủ trì chứ? Mãn Giang Sơn nhẹ nhàng ho một tiếng kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-bay-dem/2798356/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.