Ai nói ít nói làm nhiều? 70. Chỉ một câu nói ngắn ngủi, Tô Nhĩ lại cảm thấy như linh hồn mình đang bị tra hỏi. Trước khi quyết định công khai sự tồn tại của người đất, cậu đã do dự một khoảng thời gian rất lâu, cuối cùng cậu vẫn quyết định tiết lộ sự tồn tại của nó. Một là, bởi vì nhân viên công tác không thể tham gia diễn xuất, nhưng trong câu chuyện, nhân vật đứa bé là không thể thiếu, hai là, không nhất định có thể mang người đất ra khỏi phó bản, nó đã có linh trí, miễn cưỡng xem như là một sinh mệnh, bỏ mặc không quan tâm thì không phải là chuyện nên làm. Nếu thật sự không thể mang nó đi được, mà quỷ quái thì lại không có lòng trắc ẩn, người đất lại không có năng lực tự bảo vệ, sớm muộn gì cũng sẽ bị chôn vùi trên hòn đảo này. Tô Nhĩ suy tư một lúc lâu, bất đắc dĩ phát hiện, người đáng giá để gửi gắm chỉ có một mình Nguyệt Quý thân sĩ, ít ra đối phương cũng là người giữ chữ tín. g**t ch*t người đất để hả giận là thú vui thấp kém, không phù hợp với phong cách của người chủ trì, với tiền đề này, cậu tin rằng vẫn còn đường để thương lượng. "Tôi bắt được ở trên đảo". Tô Nhĩ nói một cách hàm súc: "Đều là duyên phận cả". Từ cái đêm phát hiện một ít vụn đất ở trước cửa, Nguyệt Quý thân sĩ đã bắt đầu nghi ngờ người này lén lút giở trò quỷ, ai có thể ngờ được đối phương thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-bay-dem/2798372/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.