Trò chơi nói: chớ CUE.
87.
Hẻm tối có bầu không khí không lành mạnh của hẻm tối, ở chỗ này giết người cướp của cũng không bị ai chú ý tới.
Con hẻm vừa hẹp vừa sâu, nói to một chút còn có thể tạo ra tiếng vọng.
Giống như bây giờ, chữ 'xấu' mà người đất vừa thốt ra lại vang dội, chỉ trong thoáng chốc đã tràn ngập khắp con hẻm.
Từ khoảnh khắc Độc Vương mở miệng, Nguyệt Quý thân sĩ đã biết rõ là Tô Nhĩ đang giở trò, bây giờ lựa chọn lý trí nhất là vạch trần vị trí của kẻ chủ mưu, Độc Vương vừa mới thức tỉnh, sức mạnh đang ở đỉnh cao, nếu như đối đầu thật sự, hai người kia nhất định sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Nguyệt Quý thân sĩ liếc nhìn sang Độc Vương ở phía đối diện với dáng vẻ khinh khỉnh đầy ngạo mạn của kẻ mắc hội chứng tuổi mới lớn, gã híp mắt một cái, so sánh một chút, mối thù của mình và Tô Nhĩ hình như lớn hơn một chút.
Đúng lúc này người đất bỗng nhiên ngập ngừng nói: "Một lần... rất nhiều lần".
Lời ít mà ý nhiều, người chủ trì không thể nào ra tay đối phó với boss trong phó bản, muốn g**t ch*t Độc Vương chỉ có thể dựa vào người chơi.
Nhưng Tô Nhĩ thì khác, núi sông có lúc gặp lại, nếu muốn xả cơn giận này, thì sau này vẫn có cơ hội gặp lại.
Nguyệt Quý thân sĩ liếc nhìn người đất một cái, mấy giây sau đã có quyết định, ngón tay giấu trong tay áo tùy ý cử động hai cái, gió trong con hẻm bất giác thay đổi phương hướng.
Trước khi rời đi, ả ta còn xoay người quan sát Nguyệt Quý thân sĩ một lần nữa, lặng lẽ thả ra chút phấn hoa gây ảo giác để thử nghiệm, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Nếu thật sự đối đầu, khả năng chiến thắng không lớn, vì thế ả ta chuẩn bị đi nuốt chửng hai kẻ khốn kiếp đã trốn thoát khỏi mình tối hôm qua.
Lúc gần ra đến đầu hẻm, Độc Vương vẫn còn chút xíu bực bội, quay đầu lại khinh miệt nói: "Đồ xấu xí".
Mắc hội chứng tuổi mới lớn không đồng nghĩa với ngu ngốc, lần đầu tiên mở miệng khiêu khích, đối phương không ra tay, Độc Vương liền đoán được hoặc là đối phương không đủ thực lực, hoặc là bị cái gì đó hạn chế. Cũng giống như ả ta, chỉ cần bất tử, sẽ mãi mãi lặp lại vòng tuần hoàn từ đỉnh cao cho đến suy yếu rồi rơi vào giấc ngủ say.
Nguyệt Quý thân sĩ không nói được một lời, ánh mắt liếc về phía Tô Nhĩ đang ẩn nấp, cười lạnh một tiếng rồi biến mất vào hư không.
Con hẻm tối lại yên tĩnh như cũ.
Tô Nhĩ khẽ thở phào một cái, không lập tức rời khỏi con hẻm đầy mùi rác thải. Cậu nghiêng đầu nói với Kỷ Hành: "Hiện giờ mà đi ra ngoài rất dễ kéo Độc Vương quay trở lại".
Tuy nhiên cứ núp mãi thì cũng không phải là cách, ai mà biết hành động mờ ám của người chủ trì có thể lừa dối Độc Vương được bao lâu.
Há miệng còn chưa kịp nói xong, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét chói tai, cắt ngang lời cậu định nói.
Kỷ Hành thấp giọng nói: "Cậu đừng di chuyển".
Nói xong anh leo lên tường, chưa được vài giây lại nhảy xuống: "Là Độc Vương".
Tô Nhĩ nhíu mày: "Cô ta đang giết người à?"
Kỷ Hành vừa mới kịp nhìn thấy một cánh tay bị bông hoa to lớn nuốt chửng, anh giải thích bằng một phép so sánh: "Cách Độc Vương giết người giống như loài mãng xà".
Tô Nhĩ hình dung ra cảnh tượng đó, sắc mặt liền trầm xuống.
Bầu không khí giữa hai người có chút nặng nề, cả hai đều tựa lưng vào tường bắt đầu suy nghĩ cách đối phó.
Cùng lúc đó, đám người của Hứa Hạc hiện đang ở Cục Lý Trị, nhóm nhân viên công tác đầu tiên đã hi sinh vì nhiệm vụ, đội ngũ hiện tại đều là người mà bọn họ cài cắm, nên lời nói không kiêng nể gì.
"Độc Vương đã thức tỉnh". Hứa Hạc nhắm mắt một lúc, khẽ nói: "Có người tự xưng là chính nghĩa đang tìm cơ hội xuống tay với cô ta".
Nhân viên công tác vội vàng nói: "Có cần sắp xếp theo sát bảo vệ không?"
Hứa Hạc lười nói chuyện với kẻ ngu xuẩn, Vương Tam Tư xử sự khéo léo hơn, ôn tồn giải thích: "Lúc Độc Vương vừa mới thức tỉnh, có bản năng ăn thịt người".
Nhân viên công tác nghe vậy phản ứng đầu tiên không phải là lo lắng cho sự an toàn của người dân trong trấn, mà là sợ gây ra hỗn loạn.
"Muốn tiêu hóa hoàn toàn một người cần phải có một khoảng thời gian". Vương Tam Tư không muốn vòng vo, nói thẳng vào trọng điểm: "Tôi muốn các anh phải xuất động toàn bộ nhân viên, nhanh chóng bắt cho được đám người kia".
Mặc dù không thể trực tiếp ra tay với người chơi, nhưng giam giữ bọn họ cho đến khi trò chơi kết thúc thì không khó.
Nhân viên công tác bối rối hỏi: "Nếu gặp phải Độc Vương thì sao..."
Tiểu Thúy nãy giờ vẫn không lên tiếng, ngắt lời Vương Tam Tư với giọng điệu không kiên nhẫn: "Tùy tiện kéo một người trong đám bị giam giữ ra, gặp chuyện thì đẩy ra làm bia đỡ đạn".
Nhân viên công tác vỗ đầu một cái: "Ý kiến hay!"
.
Đã qua nửa giờ, Tô Nhĩ và Kỷ Hành vẫn như cũ vùi mình trong đống rác bốc mùi, chủ đề thảo luận của họ dần lệch hướng, từ việc làm sao ở dưới mí mắt Độc Vương mà không bị phát hiện, bắt đầu chuyển qua Hứa Hạc.
"Căn cứ vào tin tức nghe được, đêm hôm đó, Hứa Hạc khao khát trở thành một người khiêng quan tài". Sau khi xác minh nhiệm vụ, Tô Nhĩ vẫn không hiểu rõ được điểm này: "Hắn là một người chơi, nhiệm vụ là bảo vệ Độc Vương, vậy thì liên quan gì đến khiêng quan tài?"
Còn có câu cuối cùng trong bài thơ: con trai, quan tài, tay áo đỏ, có lẽ tay áo đỏ là ám chỉ Độc Vương, việc cô ta mọc ra từ quan tài miễn cưỡng cũng có thể tạo thành mối quan hệ, nhưng cụm từ con trai ám chỉ điều gì thì đến nay vẫn sờ không ra.
Lời tự lẩm bẩm của Tô Nhĩ truyền đến tai Kỷ Hành, anh suy nghĩ trong khoảnh khắc rồi nói: "Giả sử con trai đại diện cho người khiêng quan tài, thì giữa ba đối tượng này hẳn là có một mối liên hệ nào đó".
Còn chưa dứt câu, ánh mắt của Kỷ Hành đã khẽ biến: "Độc Vương mọc ra từ trong quan tài, nhưng lại thiếu một chủ ngữ... Là ai đã đưa Độc Vương vào trong quan tài? "
Hứa Hạc chắc chắn không có bản lĩnh làm chuyện đó.
Tô Nhĩ theo dòng suy nghĩ của Kỷ Hành, sắc mặt dần dần thay đổi: "Cho nên kẻ thực sự đứng ở đỉnh của chuỗi thức ăn chính là người khiêng quan tài".
Trong lòng tránh không được cảm thấy may mắn, kế hoạch cướp quan tài trước đó vẫn chưa được thực hiện, nhưng mà nghĩ lại, đêm đó Hứa Hạc luôn cầu nguyện với thần Tự Do, rất có khả năng còn có một thực thể cao hơn cả người khiêng quan tài, đó chính là thần Tự Do.
Trầm tư vài giây, Tô Nhĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Kỷ Hành đang nhìn cậu với vẻ nửa cười nửa không, bèn buộc miệng chửi nhỏ một câu.
Đương nhiên tiếng chửi này không phải hướng về phía Kỷ Hành, mà là người chủ trì.
"Suýt tí nữa lại bị gài bẫy".
Đêm gặp mặt đó, Tô Nhĩ từng thắc mắc tại sao Nguyệt Quý thân sĩ không trực tiếp tính sổ với mình, không ngờ hóa ra ngay từ đầu đã là một cái bẫy.
Cậu nhịn không được nở nụ cười tự giễu: "Khi ông ta dẫn dắt chúng ta cướp đoạt tem trên người của tiếp dẫn viên thực tập, chắc chắn đã đoán được chúng ta sẽ tìm manh mối từ hướng khác".
Sự thật cũng là như vậy, bọn họ thành công tìm đến nghĩa địa, phát hiện con chó mực quan trọng nhất... Đương nhiên sẽ quên mất tiếp dẫn viên thực tập.
Kỷ Hành ngược lại không có quá nhiều cảm xúc, chỉ điềm nhiên nói: "Bất kỳ người nào, nếu có thể luôn thuận lợi mà không cần phải nói dối, thì người đó đáng để cảnh giác".
Tô Nhĩ gật đầu: "Coi như mua được một bài học cũng tốt".
Tất cả những nhân vật, từ người bị bạo hành gia đình bị ép phải làm người chỉ điểm, cảnh sát nằm vùng, buôn m* t**, kẻ phản bội, thân phận của mỗi người đều có một câu chuyện riêng, sự tồn tại của tất cả bọn họ cộng lại sẽ thúc đẩy cho phó bản phát triển.
Tuy nhiên, trong mạch truyện hoàn chỉnh này lại có một vai diễn hết sức thừa thãi... tiếp dẫn viên thực tập.
Loại chuyện như phát tem đã có người chủ trì thực hiện, tiếp dẫn viên thực tập vốn không cần thiết phải tồn tại, phó bản vô duyên vô cớ cài cắm thêm một nhân vật như vậy, thậm chí còn để hắn làm trợ thủ cho người chủ trì, chắc chắn là có nguyên nhân.
Kỷ Hành liếc mắt nhìn chiếc áo khoác buộc bên hông của Tô Nhĩ, Tô Nhĩ hiểu ý, lần lượt lấy những người đất lâm thời làm ra từ trong chiếc túi nhỏ, dặn dò nói: "Đi tìm tiếp dẫn viên thực tập, gã ta thích mặc quần áo màu đen, không thể thoải mái đi lại dưới ánh mặt trời như người bình thường".
Nói vừa dứt lời, cậu vừa phác thảo một bước chân dung nhân vật sơ sài trên nền đất phủ đầy bụi, nhưng hình vẽ thật sự không giống, Kỷ Hành nhìn không nổi nữa, liền chỉnh sửa lại vài nét vẽ, dù không thể nói là giống mười phần, thì cũng giống được bảy tám phần.
Trong những tình huống đặc biệt, số lượng có thể thay thế được chất lượng, ví dụ như lúc này, đội quân người đất mặc dù thông minh kém xa với người đất đầu tiên, nhưng lực hành động của bọn chúng mạnh, có thể lập tức tỏa ra khắp thị trấn vốn không lớn, âm thầm ẩn núp tìm kiếm mục tiêu.
Một giờ sau, rốt cuộc Tô Nhĩ cũng nhận được tin tức mong muốn.
Thoát khỏi con hẻm tối tăm, có thể hít thở được bầu không khí trong lành, cảm giác như vừa sống lại một lần nữa.
Nhân quả luân hồi, ngày đầu tiên tới đây, Tô Nhĩ dán thông báo tìm Trung Bộc Thủ Mộ, còn bây giờ, khắp các phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nhìn thấy lệnh truy nã cậu và Kỷ Hành, cũng may có người đất dẫn đường, hành trình vẫn tương đối suôn sẻ, phát hiện có những người khác đến gần, bọn chúng sẽ lập tức cảnh báo.
Vào ban ngày, tiếp dẫn viên thực tập vẫn luôn ở một chỗ, hắn dường như không có hứng thú với bất kỳ thứ gì, chỉ ngồi một mình lặng lẽ trong gian phòng tối âm u, chờ đợi màn đêm phủ xuống.
Lúc Kỷ Hành và Tô Nhĩ xuất hiện, tiếp dẫn viên thực tập không phải rất hoan nghênh, mà lập tức đặt bọn họ vào thế đối địch.
Tô Nhĩ: "Tôi không có ác ý".
Tiếp dẫn viên thực tập thản nhiên nói: "Các người muốn đến cướp tem".
Tô Nhĩ lắc đầu: "Thực ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết anh là người có câu chuyện".
Câu nói này vô cùng quen thuộc, Kỷ Hành còn nhớ trong phó bản tân thủ, Tô Nhĩ từng đối đãi với một con quỷ có câu chuyện bằng việc treo đối phương vào một sợi dây đỏ, bỏ vào bồn cầu và xả nước, tới tới lui lui cọ rửa nhiều lần.
"Tôi luôn đánh giá cao những người có câu chuyện". Tô Nhĩ cố gắng giành được thiện cảm.
Tiếp dẫn viên thực tập lắc đầu: "Ta ngay cả ký ức còn không có, lấy đâu ra câu chuyện".
"..."
"Nhưng ta thường xuyên mơ thấy một giấc mơ, trong mơ, ta luôn khao khát mang đến tự do cho tất cả mọi người... Ta giúp bọn họ trốn thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, bọn họ lại nói linh hồn mình vẫn bị trói buộc. Vì thế ta tìm đến một đóa hoa có thể ảnh hưởng đến thần trí con người, giao phó cho nó sức mạnh, mong rằng nó có thể đem lại tự do tinh thần cho những kẻ mê mang".
"Thế nhưng về sau, tất cả bọn họ đều phản bội ta, ta đã dốc cạn sức lực, buộc những kẻ bất tử phải chuộc tội bằng cách khiêng chiếc quan tài mà đáng ra bọn họ yên nghỉ, đồng thời khiến cho bông hoa ấy rơi vào vòng tuần hoàn, chìm vào giấc ngủ say, thức tỉnh, rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ say".
Tô Nhĩ rũ mắt: "Thứ anh mang đến cho bọn họ không phải là tự do, mà là trốn tránh".
Tiếp dẫn viên thực tập không hề dao động, dù cho bị phủ nhận toàn bộ giá trị.
Tô Nhĩ hỏi: "Vậy tại sao vẫn có người khao khát trở thành người khiêng quan tài?"
Tiếp dẫn viên thực tập: "Bọn họ chỉ nhìn thấy sự bất tử, mà không nhìn thấy nỗi thống khổ trong đó".
Gã ta thở dài, rồi bắt đầu nói về quan điểm của mình đối với sự tự do.
Thảo luận giá trị quan với một kẻ có tam quan khác biệt là một sự lãng phí thời gian vô nghĩa, Tô Nhĩ lựa chọn ngắt lời rồi đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn triệt để tiêu diệt Độc Vương".
Tiếp dẫn viên thực tập nở nụ cười âm u: "Được thôi, nhưng cậu phải trở thành người khiêng quan tài".
Tô Nhĩ giận tái mặt, Kỷ Hành không lên tiếng, bước lên một bước, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu... Đi.
Ngay khoảnh khắc Kỷ Hành định ném bùa ra, tiếp dẫn viên thực tập chậm rãi nói: "Bây giờ là chín giờ rưỡi, không lâu trước đây, ta đã cho một đứa bé trong trấn ít tiền, bảo nó chín giờ hai mươi đi thông báo với người của cục Lý Trị, kêu bọn họ tới đây bắt tội phạm bỏ trốn".
Gã nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tính ra, bọn họ sẽ tới đây trong vòng 15 phút nữa".
Sau đó, tiếp dẫn viên thực tập thu hồi ánh mắt lại, nhìn chăm chú vào Kỷ Hành: "Mười lăm phút không thể kết thúc được một trận chiến, cho dù cậu có thể đánh bại một kẻ có sức mạnh đã tan vỡ như ta cũng chẳng có ích gì".
Kỷ Hành lạnh lùng nói: "Mục đích của anh là gì?"
Tiếp dẫn viên thực tập đứng lên, chỉ vào Tô Nhĩ nói: "Ta có thể nhìn ra cậu ta rất khinh thường và chán ghét những kẻ khiêng quan tài, còn cái tên gọi là Hứa Hạc kia ngược lại vẫn luôn ôm mộng muốn trở thành người khiêng quan tài, chờ khi hắn tới đây, phát hiện thứ mình đau khổ khao khát bấy lâu dễ dàng bị người khác đoạt được, chẳng phải sẽ rất thú vị sao?"
"Hơn nữa, nhìn quan hệ giữa hai người không tệ, vì mạng sống, mà phải mở mắt trừng trừng nhìn đồng bạn trở thành người khiêng quan tài, cũng hay ho lắm chứ".
Đối mặt với ác ý không hề che dấu, ngón tay của Tô Nhĩ hơi hơi siết lại.
"Đồng ý với hắn đi". Kỷ Hành đột nhiên nói.
"Hả?"
Kỷ Hành: "Bây giờ không có cách nào tốt hơn."
Tiếp dẫn viên thực tập hứng thú chờ đợi cảnh bạn bè thân thiết trở mặt.
Tô Nhĩ không tức giận, trầm ngâm một lát: "Hy sinh một người để bảo toàn đại cục cũng là một con đường."
Kỷ Hành gật đầu, lại hỏi: "Thần Tự Do bị phản bội và hắc hóa, bây giờ cậu cũng đang gặp đối xử bất công. Sau khi trở thành kẻ khiêng quan tài, cậu định làm gì?"
Tô Nhĩ suy nghĩ một chút: "Trả thù xã hội."
Kỷ Hành hài lòng cười: "Trả thù thế nào?"
Tô Nhĩ chậm rãi thốt ra bốn chữ: "Vô hạn phó bản."
Kỷ Hành lập tức nhìn về phía tiếp dẫn viên thực tập: "Nếu anh muốn giữ cậu ta lại trong trò chơi mãi mãi, thì mau bắt đầu đi."
Nói xong, anh chủ động bước sang một bên, để Tô Nhĩ đứng lẻ loi tại chỗ.
Tiếp dẫn viên thực tập vươn tay ra, nhưng còn chưa kịp nở nụ cười đắc ý, nguyên cả cánh tay của gã đột nhiên bị ngọn lửa màu xanh bao phủ. Dù gã đau đớn lăn lộn trên mặt đất, ngọn lửa vẫn không có dấu hiệu tắt.
Ban đầu, gã còn nghĩ là do Kỷ Hành giở trò quỷ. Nhưng đến khi cảm nhận được sự uy h**p c*̉a cái chết, gã mới nhận ra đây là ý chí của trò chơi!
Tại sao?
Tại sao trò chơi lại trừng phạt gã như một kẻ phản bội, rõ ràng gã chẳng hề vi phạm bất kỳ quy tắc nào? Thời gian chỉ còn tối đa hơn mười phút nữa là Cục Lý Trị sẽ đến, nhưng Kỷ Hành chỉ tốn năm phút để kể sơ qua thành tích của Tô Nhĩ tại thành Thiên Cơ, đặc biệt nhấn mạnh đến kết cục của con tang thi kia.
"Nếu anh là trò chơi, thấy một thuộc hạ của mình nỗ lực giữ một người chơi như thế vĩnh viễn trong trò chơi, anh sẽ có phản ứng gì đầu tiên?"
Tiếp dẫn viên thực tập đặt mình vào hoàn cảnh đó, suy nghĩ một chút, rồi nhịn đau nghiến răng nói một câu: "Chắc chắn có đứa tiện nhân nào muốn hại ta!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.