🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trò chơi nói: Hắn đến rồi, hắn đến rồi...

 

92.

 

Đêm nay, Tô Nhĩ không trở về ký túc xá mà ở lại khách sạn.

 

Nhân viên lễ tân thấy cậu đến một mình, lập tức nở nụ cười tươi như hoa: "Phòng 303 đúng không?"

 

Tô Nhĩ gật đầu.

 

"Chỉ có một mình?" Nhân viên lễ tân nhịn không được xác nhận lại lần nữa.

 

Tô Nhĩ tiếp tục gật đầu.

 

Nhìn thấy cậu đã bước vào thang máy, nhân viên lễ tân mới thở phào nhẹ nhõm, đi một mình thì tốt rồi, ít nhất sẽ không bị quấy rầy!

 

Vừa vào phòng không lâu, Tô Nhĩ liền nằm ngay ngắn trên giường, hai tay gối sau đầu, bắt đầu nằm không nhúc nhích nhìn lên trần nhà.

 

"Sâm Hoãn Hoãn". Cậu thì thầm cái tên này một lần, nhắm mắt lại.

 

Nếu như có thể tự quyết định dị năng thức tỉnh, Tô Nhĩ nhất định không chút do dự mà chọn cộng tình, để có thể cảm nhận được cảm xúc lo lắng cho người thân của người ta.

 

Dưới sảnh khách sạn, kim đồng hồ treo tường sắp điểm 23 giờ.

 

Nhân viên lễ tân háo hức mong đợi... Sắp đến giờ đổi ca rồi!

 

Đúng lúc này, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đã gặp vào ban ngày từ cửa xoay đi vào, đi thẳng tới bên cạnh thang máy, khoé miệng không khỏi giật một cái: "Vị bạn học này..."

 

"Tôi tới tìm người". Kỷ Hành thẳng thắn đáp.

 

Lễ tân: "Phòng 303?"

 

Cửa thang máy vừa mở, Kỷ Hành gật đầu xác nhận, sau đó khuất bóng sau cánh cửa thang máy đã đóng lại.

 

"..."

 

Tích...tích...

 

Ngoài chuông cửa, khách sạn còn trang bị âm báo có âm thanh rất đặc trưng.

 

Tô Nhĩ giật mình mở mắt ra, nghĩ lại, so với nhấn chuông cửa, quỷ thường càng thích gõ cửa hơn, ít nhất trong những câu chuyện kinh dị từng đọc qua, chỉ có quỷ gõ cửa, chưa thấy quỷ bấm chuông bao giờ.

 

"Ai đó?"

 

"Là tôi..."

 

Nghe ra giọng của Kỷ Hành, Tô Nhĩ mới mở cửa ra một khe nhỏ.

 

Nhìn thấy tay trái của cậu còn len lén nắm một đạo cụ, khóe môi của Kỷ Hành hơi nhếch lên.

 

Tô Nhĩ nhún vai: "Lỡ đâu có thứ đồ bẩn nào đó đóng giả anh nói chuyện với tôi thì làm sao bây giờ?"

 

Con ngươi thần bí trong cơ thể có thể giúp cậu không bị ảo giác lừa dối, nhưng không phân biệt được âm thanh.

 

"Cẩn thận một chút là chuyện tốt".

 

Kỷ Hành chú ý tới bột phấn bên rèm cửa sổ đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên giường tuy có vết tích nằm qua, nhưng chăn vẫn rất gọn gàng, không bị cuộn lại thành hình dạng bánh quai chèo giống như phong cách ngủ phách lối của Tô Nhĩ. Có thể thấy trong khoảng thời gian này, cậu chỉ nằm đó suy nghĩ về cuộc đời.

 

"Sao anh biết tôi ở đây?" Tô Nhĩ mở cửa ra, để gió đêm thổi vào kéo tung rèm.

 

"Ban ngày, lúc nhìn thấy lá thư tuyệt mệnh đó, tôi nhận thấy cậu có vẻ rất xúc động".

 

Tô Nhĩ cúi đầu trầm mặc một chút, trong giọng nói pha chút phức tạp: "Cha mẹ qua đời, người bình thường ít nhiều cũng sẽ cảm thấy đau buồn, tôi chỉ tò mò cảm giác đó là như thế nào thôi".

 

Ánh mắt Kỷ Hành khẽ động, nhưng không biểu hiện ra bao nhiêu kinh ngạc, một lát sau mới hỏi: "Cha mẹ cậu đối xử với cậu không tốt sao?"

 

"Trong ký ức của tôi chưa bao giờ có chuyện bị ngược đãi". Tô Nhĩ nhếch miệng tự cười nhạo chính mình: "Vấn đề là ở tôi".

 

Không trực tiếp mở miệng an ủi, Kỷ Hành nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, sau đó nói: "Nhắm mắt lại".

 

Tô Nhĩ nghe lời làm theo.

 

"Hãy tưởng tượng ra một cảnh tượng---tôi chết rồi, bị mấy vạn lệ quỷ xé da, róc thịt, rồi ném vào trong liệt hỏa thiêu đốt.... Cậu có khó chịu không?"

 

Tô Nhĩ: "Trong lòng cảm thấy không dễ chịu".

 

"Triệu Tam Lượng mất tích trong phó bản, Diêu Tri cũng chết trong trò chơi. Đột nhiên cậu nhận ra, người thầy dạy số học mà cậu từng ghét sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cậu có buồn không?"

 

Tô Nhĩ: "Buồn."

 

"Vậy nên, vấn đề nhiều khả năng là ở bố mẹ cậu. Có thể họ đã sửa đổi ký ức của cậu, che giấu một quá khứ bi thảm mà cậu chưa từng biết."

 

"..."

 

Tô Nhĩ đã không chỉ một lần tự ám thị bản thân, chỉ để an ủi chính mình. Nhưng cậu không ngờ rằng Kỷ Hành lại có thể đưa ra cơ sở lý luận như thế.

 

Khi mở mắt trở lại, cậu không khỏi cảm thán: "Anh nói rất có lý."

 

Cậu mím môi, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Cảm ơn."

 

Lúc bình thường, cậu luôn khua môi múa mép, nhưng không hiểu sao lúc này lại không thể thốt ra lời nào khác, ngay cả việc pha trò để sinh động bầu không khí cũng không làm được.

 

Kỷ Hành vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường ngày: "Không cần khách khí. Nhớ chụp lại khẩu súng đó gửi cho tôi."

 

Mở điện thoại, anh vào trang web của Vạn Bảo Lâm: "Được rồi, tôi cũng thích mấy viên đạn bạc phiên bản bình thường này."

 

"...Mua."

 

Phòng 303 là phòng giường đôi, đủ rộng để hai người ngủ thoải mái.

 

Kỷ Hành nằm ngửa, còn Tô Nhĩ thì nằm nghiêng, cố ý giữ một khoảng cách nhất định.

 

Cậu mở mắt nhìn chằm chằm rèm cửa sổ, mơ hồ có thể cảm thấy ánh trăng nhàn nhạt rót vào. Cảm giác của Kỷ Hành quá nhạy bén, khiến Tô Nhĩ có một loại ảo giác—chỉ cần khoảng cách gần một chút nữa, đối phương sẽ dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cậu.

 

Kỷ Hành nghiêng mặt, bật cười: "Cậu đang sợ cái gì?"

 

Tô Nhĩ ở phương diện khác có lúc rất thẳng thắn, cậu chọn cách trả lời: "Tôi vẫn hy vọng có người tìm ra lý do để tôi được giải vây."

 

Từ sau khi bố mẹ qua đời đến nay, cậu luôn khát vọng xuất hiện một người có thể nói với mình—cậu không phải kẻ khác loài, tất cả đều có nguyên nhân khác.

 

Đã từng có lúc cậu đặt hy vọng đó vào Chúc Vân, bởi vì Chúc Vân là người duy nhất tin rằng cậu có một thân thế phi phàm. Nhưng rồi cô ấy chỉ chú ý tới sự đặc biệt của cậu mà âm thầm tránh né vấn đề này.

 

Không thể phủ nhận đó là một sự tử tế—giống như khi nhìn thấy một người khuyết tật ở trên đường, ta sẽ cố tình nhìn thẳng mà không tỏ ra thương hại, bình tĩnh đi ngang qua để thể hiện sự tôn trọng.

 

Nhưng trong lòng có bệnh tâm lý, dù sao cũng có chút khác biệt.

 

Ngày suy nghĩ quá nhiều, nhất là trước khi ngủ nghĩ đến Chúc Vân, người ngồi cùng bàn mất tích thần bí này đêm nay đã thành nhân vật chính trong giấc mơ của cậu, cùng với rất nhiều chuyện rải rác có liên quan.

 

Biết chuẩn xác thời gian cậu sẽ vào trò chơi, dự liệu được cậu sẽ vào phó bản thành Thiên Cơ, cố ý đem con mắt thần bí gửi vào tay Thiên Nhất Quái... lúc hừng đông, Tô Nhĩ mở mắt ra, một vài chuyện vẫn còn như hiện ra trước mắt.

 

Kỷ Hành nửa tiếng sau thì tỉnh, còn đi tắm nước lạnh, ngồi ở trên giường ngắm nghía viên đạn bạc, không biết là đang suy nghĩ gì.

 

Buổi sáng vừa tỉnh mà nói chuyện, giọng nói kèm theo một chút khàn khàn, Tô Nhĩ đứng lên uống một ngụm nước, giấc mộng tối hôm qua đã gợi ý cho cậu được một số chuyện.

 

Cầm chai nước suối trong tay vô thức bóp một chút, Tô Nhĩ nghiêm mặt nói: "Nếu luận về thực lực, cho dù giao thủ với quỷ vương, người chủ trì cũng không hề lép vế".

 

Trước đây lúc bò lên giường, cậu tận mắt chứng kiến Thư Hải tiên sinh giao đấu với quỷ vương, cho dù là Chu Lâm Quân, cũng không dám quá mức lấn át Thư Hải tiên sinh.

 

Kỷ Hành đứng bên cửa sổ kéo màn ra, ánh sáng chói mắt ngay lập tức tràn ngập cả căn phòng, rất nhanh lại nhớ đến thân phận ma cà rồng của Tô Nhĩ, anh kéo trở lại: "Ra tay trước có lợi".

 

Trừ phi lợi thế nghiêng hẳn về một phía.

 

"Tôi đã tìm hiểu trên mạng, thế giới này có vô số loại dị năng kỳ quái, nhưng chỉ có một loại chưa bao giờ xuất hiện qua..." Kỷ Hành dựa vào bệ cửa sổ, chậm rãi phun ra hai chữ: "Tiên tri".

 

Tuy đã có suy đoán này, sau khi nghe xong Tô Nhĩ vẫn không khỏi giật thót, năng lực giống như vậy cậu đã từng thấy ở Chúc Vân.

 

Hiện tại, rất có thể cũng có người sở hữu năng lực giống như Chúc Vân.

 

Bọn họ có thể tiên đoán về một tương lai nào đó, rồi vì muốn thay đổi tương lai ấy mà sắp đặt một kế hoạch.

 

Chỉ có điều, Chúc Vân lựa chọn bước vào trò chơi, còn tiên tri trong phó bản này lại còn đơn giản thô bạo hơn, trực tiếp lập kế hoạch g**t ch*t người chủ trì.

 

Kỷ Hành đột nhiên nhìn về phía Tô Nhĩ, ánh mắt không sắc bén như lúc nhìn những người khác, nhưng lại khiến cho Tô Nhĩ có cảm giác bản thân bị xuyên thấu.

 

May mà chỉ cần cậu không nói gì, Kỷ Hành sẽ không truy hỏi đến cùng, anh vẫn lý trí phân tích những chuyện hiện tại trong phó bản.

 

"Cho dù là ai, chắc chắn phải có quan hệ mật thiết với Vạn Bảo Lâm, cực kỳ căm ghét hành vi người chơi lấy trộm vật phẩm đấu giá".

 

Nhiệm vụ được thiết lập trong phó bản sẽ không tạo thành ảnh hưởng không thể đảo ngược đối với thế giới, đối phương đã bất chấp nguy hiểm g**t ch*t cả người chơi lẫn người chủ trì, chắc chắn Vạn Bảo Lâm là ngòi nổ của chuyện này.

 

Tô Nhĩ gật đầu đồng ý với quan điểm này, đột nhiên phát hiện chỉ còn hai tiếng nữa là đến giờ đấu giá, cậu vội vã tranh thủ thời gian đi rửa mặt.

 

.

 

Bên ngoài Vạn Bảo Lâm có ít nhất mười bảo vệ, chưa kể đến các lớp kiểm tra an ninh.

 

Tô Nhĩ và Kỷ Hành đứng ở góc đường chậm rì rì nhai bánh quẩy, không trực tiếp đi vào, ngược lại chăm chú quan sát, chưa đầy một lúc đã rút ra được kết luận: tuy bề ngoài kiểm tra an ninh rất chặt chẽ, thực chất lại tìm ra được rất nhiều lỗ thủng, khả năng mời rắn vào hang rất cao.

 

Tô Nhĩ móc từ trong túi ra một tấm thẻ đen, nuốt miếng bánh quẩy cuối cùng: "Có bẫy hay không cũng không sao cả".

 

Dù sao cậu cũng có tiền, có thể đường đường chính chính đi mua đồ.

 

Lau sạch tay, Tô Nhĩ đứng thẳng người: "Đi, nhìn trúng món nào cứ nói với tôi".

 

Bộ dạng nhà giàu mới nổi làm ra vẻ ta đây, không coi ai ra gì được cậu thể hiện vô cùng thuần thục.

 

Kỷ Hành phối hợp với màn biểu diễn của cậu, cố tình đi lùi lại nửa bước, giống như là một tên đàn em đi theo bên cạnh đại thiếu gia.

 

Vạn Bảo Lâm tổng cộng có bốn tầng, trong đại sảnh trưng bày không ít hàng triển lãm cho khách hàng miễn phí tham quan. Ba tầng đầu chủ yếu là dành cho khách xem đấu giá, người muốn đi vào tầng cuối cùng phải đặt cọc trước một khoản tiền ở trên mạng, xác nhận sẽ tham gia đấu giá vào ngày hôm đó. Nếu sau đó tham gia đấu giá mà số dư không đủ hoặc là đổi ý, Vạn Bảo Lâm sẽ căn cứ vào hợp đồng để truy cứu trách nhiệm pháp lý bên ngoài.

 

Quy trình đấu giá này hoàn toàn khác với thế giới hiện thực, vì đã đặt cọc trước một vạn tệ vào tối hôm qua, bây giờ Tô Nhĩ có thể ngồi yên vị ở tầng bốn.

 

Những người có thân phận thường thích dẫn theo trợ lý hoặc là bạn gái đến đấu giá, Kỷ Hành không thuộc loại nào trong hai loại đó, nhưng nhờ vào lý lẽ biện luận của Tô Nhĩ mà bảo vệ vẫn cho cậu mang anh vào.

 

Ngồi ở hàng ghế thứ ba quan sát những người xung quanh, không phải âu phục thì cũng là váy dài thướt tha.

 

Trước khi đấu giá bắt đầu, ở hai bên còn có vài nhân viên lễ nghi, tất cả đều có diện mạo và khí chất hạng nhất.

 

Khi ánh mắt quét đến vị nhân viên lễ nghi ở cuối cùng, Tô Nhĩ nheo mắt, muốn dời ánh mắt đi, người nọ đã nhìn sang trước một bước, nhe răng cười, để lộ hàm răng sắc bén như loài cá mập trắng.

 

Khát máu, tàn nhẫn.

 

Tô Nhĩ cứng ngắc xoay cổ: "Tôi nhớ anh đã từng nói, xác suất gặp lại người chủ trì là vô cùng nhỏ bé".

 

Kỷ Hành gật đầu.

 

Tô Nhĩ: "Nhìn về phía trước bên phải".

 

Kỷ Hành liếc mắt nhìn sang, khuôn mặt đau khổ của Trung Bộc Thủ Mộ không hề có điềm báo trước đập ngay vào mắt.

 

Tô Nhĩ trầm mặc vài giây, nhịn không được nói: "Có phải tôi gặp phải quỷ đánh tường rồi không?"

 

Tại sao lại cứ phải lẩn quẩn nhiều lần với những người chủ trì quen thuộc?

 

Kỷ Hành: "Gã ta bị đình chỉ công tác, muốn lập công chuộc tội cũng là chuyện bình thường".

 

Nếu như có thể sớm điều tra ra chân tướng, công lao có thể bù đắp được lỗi lầm, cho dù tạm thời không thu hoạch được gì, một khi Bồ Liễu tiên sinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay đột nhiên tử vong, Trung Bộc Thủ Mộ rất có thể sẽ được trò chơi tạm thời sắp xếp tiếp nhận công việc còn lại.

 

Dù cho như thế nào, Trung Bộc Thủ Mộ cũng không thua thiệt.

 

"Không cần lo lắng quá". Phát hiện Tô Nhĩ nhíu mày, Kỷ Hành mở miệng trấn an: "Điều tra nguyên nhân cái chết của người chủ trì có lẽ mới là mục đích thực sự của gã, cậu chỉ là mâu thuẫn phụ".

 

Chân mày của Tô Nhĩ hơi giãn ra, lại liếc mắt về hướng của Trung Bộc Thủ Mộ một cái, cảm giác oán niệm hận không thể nghiền cậu thành tro bụi cách xa như vậy vẫn truyền tới một cách rõ ràng.

 

Cậu ho nhẹ một tiếng: "Cũng sắp thăng thành mâu thuẫn chính rồi".

 

Kỷ Hành cũng cảm giác được rõ ràng Trung Bộc Thủ Mộ không hề che giấu nỗi căm hận trong lòng, thản nhiên nói: "Nếu đã không thể biến chiến tranh thành tơ lụa, vậy thì thực tế một chút".

 

Tô Nhĩ: "Gọi hắn đến bưng trà rót nước?"

 

Giữa ngày hè mà nói nhiều như vậy, tránh không khỏi có hơi khát.

 

Thật ra Kỷ Hành còn có ý tưởng khác, nghe vậy cũng cảm thấy cổ họng hơi khô, liền gật đầu nói: "Lấy loại có đá".

 

...

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

 

Trung Bộc Thủ Mộ (nghiến răng nghiến lợi): Chỉ có nước khoáng bình thường!

 

Kỷ Hành: À! Vậy anh vặn nắp chai ra giùm tôi nhé!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.