94.
Tiếng cười điên cuồng vang vọng trong không gian bị phong tỏa bởi gương, nghe mà rợn cả người.
Tô Nhĩ nhìn Kỷ Hành, dùng khẩu hình miệng nói: "Hắn ta điên rồi".
Kỷ Hành khẽ gật đầu.
Tô Nhĩ tự nhận mình là người bình thường, không thể nào hiểu được loại hành vi này, cậu hỏi: "Trăm phương nghìn kế để ghép đôi chúng tôi lại với nhau, đối với anh có chỗ tốt gì không?"
Trung Bộc Thủ Mộ lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, trên khuôn mặt đau khổ nở một nụ cười quái dị: "Ban đầu, dụng ý của ta là để hai người yêu nhau đến oanh oanh liệt liệt, sau đó lại g**t ch*t cậu, để cho cậu ta phải khổ sở, một mũi tên trúng hai đích, tiêu diệt hai người chơi cùng một lúc".
"Chờ đã". Tô Nhĩ sửng sốt một chút, chỉ vào mình: "Tại sao tôi là người bị giết?"
Trung Bộc Thủ Mộ: "Giá trị vũ lực thấp, dễ ra tay".
"..."
Tô Nhĩ liếc sang Kỷ Hành: "Làm ơn kiềm chế khóe miệng đang nhếch lên của anh lại".
Kỷ Hành quay mặt đi chỗ khác, nhớ lại mỗi lần gặp phải quỷ, Tô Nhĩ thường phải đứng mũi chịu sào, nếu như một lần hai lần thì cũng cho qua, đằng này lần nào cũng vẫn là cậu, giống như là một mục tiêu sống di động.
Tổng kết lại thật sự có mấy phần buồn cười.
Trung Bộc Thủ Mộ bỗng nhiên đứng thẳng người, nụ cười trên mặt biến mất hoàn toàn: "Những tấm gương này thật là đáng ghét".
Mỗi một mặt gương đều đang chiếu ra hình ảnh gã vừa khóc vừa cười, nhìn đương sự có vẻ khôi hài không gì sánh được.
Nói xong Trung Bộc Thủ Mộ liếc mắt nhìn Tô Nhĩ: "Đánh nát mặt gương thứ ba bên trái đi".
Tô Nhĩ nghe lời làm theo, nhưng vẫn giữ sự cảnh giác, ngay khoảnh khắc vung tay đánh vỡ gương, sau khi tiếp xúc với mặt gương thì lập tức lui lại.
Một luồng sáng chói mắt đột nhiên chiếu vào, ánh sáng đột ngột khiến người ta có chút hoa mắt.
Dây thần kinh trong lòng Tô Nhĩ trong nháy mắt căng như dây đàn, lầu ba vốn là khu vực tránh ánh sáng, tại sao lại sáng sủa như vậy?
Không chờ cậu kịp suy nghĩ tỉ mỉ, đột nhiên bị ai đó lôi mạnh về phía sau một cái, trọng tâm của Tô Nhĩ không vững nên lảo đảo ngã về hướng ngược lại, may mà được Kỷ Hành đỡ lấy.
Khi mắt đã quen được với ánh sáng, từng chút nhìn rõ, Tô Nhĩ mới phát hiện chỗ mặt gương vỡ nát này thật ra là một mặt cửa sổ, nếu như đạp hụt một cước, sợ rằng sẽ trực tiếp té xuống lầu.
Trung Bộc Thủ Mộ mỉm cười nói: "Tôi chỉ có lòng tốt chỉ cho cậu cửa ra thôi mà".
Sắc mặt của Tô Nhĩ trầm xuống, cậu quay lại kiểm tra xem có trúng người qua đường hay không, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng động lớn nhanh chóng thu hút nhân viên phục vụ.
Tô Nhĩ liếc nhìn Kỷ Hành.
"Không có việc gì". Kỷ Hành lắc đầu, ý bảo không cần phải lo lắng quá.
Nếu đối phương đã chọn ra tay ở đây, cũng không để lại tai họa ngầm như camera giám sát, rất có thể mọi thứ đã được sắp xếp từ trước.
Quả nhiên như anh dự đoán, nhân viên phục vụ có lẽ đã sớm nhận được chỉ thị, không hỏi nguyên do mà chỉ im lặng thu dọn sạch sẽ vụn thủy tinh trên mặt đất.
Tô Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên thì trông thấy Bồ Liễu tiên sinh đang đứng ở lối ra cầu thang, trên tay áo có vài vết máu, nhưng có lẽ bị thương không nghiêm trọng.
Chỉ vừa liếc nhìn qua, Tô Nhĩ đã nhận ra chỉ có một mình ông ta bị nhắm vào.
"Không sao chứ?" Trung Bộc Thủ Mộ giả vờ quan tâm đi tới, nhìn thấy vết máu trên tay áo, vành mắt liền đỏ hoe: "Ai làm?"
Người không biết có lẽ thấy như vậy còn ngộ nhận rằng gã đang lo lắng cho đồng nghiệp, mà những người có mặt ở đây đều rất biết thái độ làm người của Trung Bộc Thủ Mộ, đương nhiên sẽ hiểu vành mắt gã đỏ lên là vì vui sướng.
Ánh mắt của Bồ Liễu tiên sinh lạnh lẽo: "Ngươi vào phó bản ta không quan tâm, nhưng đừng có cản trở công việc".
Thấy ông xoay người muốn bỏ đi, Trung Bộc Thủ Mộ cười ha hả nói: "Không lợi dụng người chơi, tự mình cắm đầu làm, nên gọi ngươi là ngu ngốc hay gọi là tự tin?"
Một núi không thể chứa hai hổ, tận mắt chứng kiến cảnh đấu đá giữa hai người chủ trì, rốt cuộc Tô Nhĩ cũng hiểu được cảm giác đứng ngoài xem kịch vui là như thế nào.
"Người chơi đáng tin sao?"
Bỏ lại những lời này, Bồ Liễu tiên sinh không nói thêm câu nào nữa, bước xuống lầu trực tiếp rời đi.
Trung Bộc Thủ Mộ nhíu mày, chẳng bao lâu sau cũng biến mất.
Vẻ mặt Tô Nhĩ khẽ động: "Nghe giọng điệu của ông ta, chẳng lẽ nghi ngờ trong đám người chơi có nội gián?"
Kỷ Hành không trả lời, chỉ đưa cho cậu một chiếc khăn ướt để lau những vụn thủy tinh bám trên quần áo.
Cẩn thận lau đi những mảnh thủy tinh nhỏ, Tô Nhĩ nhớ lại cảnh tượng khi tuyển chọn người chơi: "Mọi người đều do trò chơi chọn vào, trước khi vào phó bản, người chơi không thể nào biết được tình huống bên trong".
Kỷ Hành không để cậu tiếp tục suy đoán nữa, ẩn ý nói: "Càng về sau, số điểm tích lũy sẽ càng khó hơn".
Tô Nhĩ vẫn chỉ quan tâm đến điểm thành tựu, rất ít khi chú ý đến điểm số, được anh nhắc nhở mới kiểm tra một chút, phát hiện mình chỉ có vỏn vẹn vài trăm điểm.
Đã trải qua bảy phó bản, hơn nữa còn được đánh giá là có biểu hiện nổi bật mà chỉ có chút điểm như thế. Nếu muốn đạt được một vạn điểm, không khác nào là chuyện nghìn lẻ một đêm. Còn như 24 điểm thành tựu, thu thập còn trắc trở hơn cả điểm số, bất kể muốn lợi dụng cách nào để rời khỏi trò chơi đều cực kỳ gian nan.
"Phó bản này từng có lúc thoát khỏi sự khống chế của trò chơi". Lúc xuống lầu Kỷ Hành nói: "Có lẽ sẽ có người được ăn cả ngã về không, liều lĩnh lợi dụng điểm này".
"Thảo nào mọi người không hề thân thiện".
Theo lý, có vết xe đổ trước đó, mọi người nên đoàn kết nhất trí, nhưng thực tế là, bọn họ chỉ tạo thành nhóm nhỏ vài ba người, không chỉ đề phòng người ngoài mà ngay cả người mình cũng phải phòng.
Bên ngoài Trường Phúc Lâu, có không ít quần chúng vây xem, bọn họ chỉ trích chất lượng thủy tinh quá kém, nếu như đập trúng người đi đường thì sẽ gặp phiền phức lớn, quản lý nhà hàng đích thân chỉ đạo nhân viên dọn dẹp vụn thủy tinh, liên tục cam đoan lần sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa.
Tô Nhĩ dùng điện thoại tra cứu một chút, phát hiện Vạn Bảo Lâm là cổ đông lớn nhất của Trường Phúc Lâu, sau đó cậu tự hỏi nếu thăm dò từ chỗ này, liệu có thể phát hiện người đứng sau màn hay không.
Rất nhanh cậu liền từ bỏ ý định này, nếu đã dám chọn chỗ này làm chỗ để tổ chức tiệc, chắc chắn đối phương đã có cách đảm bảo không để lộ bất kỳ thông tin hữu ích gì.
Nhìn thấy Tô Nhĩ có vẻ do dự, Kỷ Hành chủ động nói: "Đi về ký túc xá trước đi".
.
Thời gian nghỉ trưa, bên trong ký túc xá rất yên tĩnh.
Sau khi đóng cửa, Tô Nhĩ mới mở miệng nói chuyện, trên tay vẫn còn cầm một tờ giấy, cố gắng tổng kết lại: "Có người trong Vạn Bảo Lâm thức tỉnh năng lực tiên tri, đoán trước được ai muốn đoạt báu vật nên đã g**t ch*t người chơi lẫn người chủ trì. Chỉ là người nọ không ngờ rằng, sau đó lại xuất hiện một nhóm khách không mời mà đến như chúng ta".
Chỉ riêng biểu hiện của Tam Hoa cho thấy, mấy tên huyết tộc kia cũng tham gia vào kế hoạch giết chóc này.
Nhưng vô duyên vô cớ, tại sao huyết tộc lại muốn dính vào vũng nước đục này?
Kỷ Hành khẽ gợi ý: "Về bản chất huyết tộc mạnh lên là nhờ dựa hơi các thế lực ở khắp nơi, mà Vạn Bảo Lâm lại là phòng đấu giá lớn nhất cả nước, có vô số kỳ trân dị bảo, muốn lôi kéo người làm việc cho mình dễ như trở bàn tay".
Tô Nhĩ chợt hiểu ra: "Cho nên rất có thể bọn họ có khả năng chỉ đóng vai trò sát thủ, nhận lợi ích rồi làm việc?"
Kỷ Hành gật đầu.
Sau cuộc trao đổi ngắn ngủi, Tô Nhĩ tìm kiếm trang web chính thức của Vạn Bảo Lâm.
Lợi ích của thời đại thông tin đôi khi rất rõ ràng, cậu nhanh chóng ghi lại danh sách các lãnh đạo cấp cao, sau đó tiếp tục tìm kiếm các từ khóa trên các diễn đàn, thậm chí ngay cả những tin đồn vỉa hè cũng không bỏ qua.
"Chủ tịch đã hơn 50 tuổi, khắp nơi đều có tin đồn tình ái của ông ta, nửa năm trước, một vụ ngoại tình còn gián tiếp khiến giá cổ phiếu của công ty lao dốc".
Tô Nhĩ lắc đầu, một người hoàn toàn không hề quan tâm đến danh tiếng của công ty, sao có thể là bàn tay đen đứng sau màn.
Còn lại những lãnh đạo khác, thông tin trên mạng không nhiều lắm, nghĩ đến Vạn Bảo Lâm là một công ty gia tộc, cậu chuyển sang tìm kiếm thông tin về con cái của chủ tịch.
Chủ tịch của Vạn Bảo Lâm dưới gối có ba con trai hai con gái, hai cô con gái còn nhỏ, ưu tú nhất là đứa con trai thứ hai, trên truyền thông đã có không dưới hàng trăm bài báo bàn luận xem giữa hắn và con trai cả, ai sẽ trở thành người thừa kế tương lai.
Trong lúc đó, Tô Nhĩ phát hiện ra một tin tức đặc biệt thú vị: "Con gái nhỏ lại là học viên cùng khóa với chúng ta, tên là Lâm Thiển".
Hai người học khác lớp, Lâm Thiển được ghi danh dưới sự hướng dẫn của một giảng viên huấn luyện khác.
Con cái hào môn khó tránh khỏi được quan tâm kỹ hơn, Lâm Thiển lại có ngoại hình xinh đẹp, thu hút mấy triệu người ái mộ trên mạng xã hội, thông tin đời thường rất dễ tra cứu. Qua bình luận của cư dân mạng, có thể biết được cô ấy thức tỉnh năng lực khống chế con rối, có thể cách một khoảng cách điều khiển con rối làm việc.
"Năng lực lợi hại". Tô Nhĩ mở ứng dụng của Vạn Bảo Lâm tìm xem có vật phẩm nào có thể đối phó với thứ đồ chơi như con rối hay không.
Kỷ Hành nhìn thấy cậu đang chuẩn bị đi trên con đường 'ném tiền để vượt ải' bèn hỏi một câu: "Phí đại ngôn còn lại bao nhiêu?"
"Chưa tới hai triệu".
Người mới quay quảng cáo kiếm không được bao nhiêu tiền, bởi vậy có thể thấy được, trong khoảng thời gian này Tô Nhĩ nhận không ít quảng cáo nhỏ, điều kỳ diệu là, nhờ tần suất xuất hiện dày đặc, cậu từ chỗ bị cư dân mạng ghét bỏ đã bị chế thành meme trêu chọc, nhờ vậy mà tích lũy được một lượng fan nhỏ.
Thỉnh thoảng đăng một quảng cáo, cũng có thể thu được mấy nghìn.
"Còn anh?"
Kỷ Hành: "Chưa tới hai nghìn".
"..."
Buổi chiều Tô Nhĩ còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để tiếp xúc được với Lâm Thiển, hai người ở hai lớp huấn luyện khác nhau, tùy tiện tới tìm sợ là không ổn lắm.
Trong lúc cậu đang vắt hết óc để suy nghĩ, Kỷ Hành vừa dọn dẹp ký túc xá vừa nhắc: "Ở cái tuổi này của các cậu, không phải điều thích anh hùng cứu mỹ nhân sao?"
Tô Nhĩ lắc đầu: "Tôi không lừa gạt tình cảm của người khác".
Kỷ Hành nhướng mày.
Tô Nhĩ bình tĩnh bổ sung: "Lừa quỷ thì không tính".
Nói xong cậu hẹn gặp một người bạn từng cùng mình ghé 'chơi' ở cục cảnh sát mấy ngày trước, lấy danh nghĩa tốt đẹp là trao đổi học tập, thực chất là để thăm dò tin tức, vừa tiện thể tụ tập mọi người thưởng thức một bữa ăn ngon.
Buổi tối trở về, trên tay cậu còn cầm theo một suất bánh cuốn: "Mang về cho anh".
Kỷ Hành liếc qua, thấy có bỏ thêm thịt băm, cũng được xem là một bữa ăn khuya 'xa xỉ'.
Cả ngày bận rộn, tối đến Tô Nhĩ bò lên giường từ rất sớm.
Chưa ngủ được bao lâu đã bị tiếng động lạ đánh thức.
Có kinh nghiệm lần trước, cậu bất đắc dĩ ngồi dậy, bình tĩnh vén một góc chăn lên, không có gì ngoài ý muốn khi lại đối diện với một đôi mắt cá chết.
Kỷ Hành bên kia nghiêng người nhìn sang: "Lại là con quỷ đó?"
Tô Nhĩ gật đầu, còn phải ở ký túc xá một tháng nữa, chẳng lẽ ngày nào cũng qua cọ giường của đối phương, vì vậy, lần đầu tiên cậu đi thử phản ứng của con quỷ này: "Nói ra mục đích của cậu đi".
Giết người hay là phóng hỏa?
"... Có muốn hoàn toàn hủy diệt trò chơi này không?" Hồi lâu con quỷ đùa dai ấy mới khàn giọng mở miệng, chẳng khác nào thả một quả bom nặng ký: "Hợp tác đi, tôi có thể giúp cậu".
"Hủy diệt?" Tô Nhĩ nhíu mày lại.
Con quỷ cười khặc khặc hai tiếng: "Thoát khỏi sự khống chế của nó, sống một cách tự do tự tại..."
"Tôi mãi mãi trung thành với trò chơi!"
Đôi mắt cá chết của con quỷ lộ ra vẻ khó tin.
Kỷ Hành ở đối diện lẳng lặng xem màn biểu diễn này.
Tô Nhĩ: "Có rất nhiều người căm hận trò chơi, căm hận bị mạnh mẽ kéo vào để trải nghiệm. Nhưng mà tại sao chúng ta lại bị kéo vào trò chơi? Có lẽ vốn dĩ người chơi chính là những người sắp chết, hoặc có thể do một nguyện vọng mãnh liệt nào đó, thậm chí... Có thể chúng ta thật ra đã chết, mà trò chơi lại ban cho chúng ta sinh mệnh lần thứ hai".
"Trò chơi có sở thích quái đản, nhưng nó không lấy giết chóc làm thú vui, nếu không, người chơi đã sớm chết không có chỗ chôn".
"Tôi tin tưởng vào trò chơi, tôi trung thành với trò chơi, tôi sẽ dùng đôi bàn tay yếu ớt này để bảo vệ trò chơi! Ngày hôm nay, tôi sẽ tự tay xử lý cậu- kẻ có âm mưu bất chính với trò chơi này!"
Trên nét mặt tràn đầy cảm xúc mãnh liệt, nhưng nội tâm lại bình tĩnh như mặt hồ nước lạnh.
Tô Nhĩ khinh bỉ nhìn con quỷ nhỏ dưới gầm giường, lần trước mình đi tố cáo Trung Bộc Thủ Mộ vài ngày liền có kết quả, chứng minh ở trong phó bản, mỗi tiếng nói mỗi cử động đều không thể gạt được trò chơi. Mà cái kiểu lén lút giở trò trong phó bản lại hận không thể để cả thiên hạ đều biết của con quỷ này, chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Lùi một bước mà nói, cho dù cậu muốn lật đổ trò chơi, cũng tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài miệng.
Sau khi phát biểu xong, còn không quên nháy mắt ra hiệu với Kỷ Hành, anh cũng tranh thủ khen ngợi trò chơi vài câu đi.
l**m chó, l**m chó, l**m đến cuối cùng cái gì cũng sẽ có.
....
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tô Nhĩ: Tôi yêu trò chơi.
Kỷ Hành: Tôi cũng cảm thấy trò chơi không tệ.
Trò chơi: Moa moa~
----
Nhiều năm sau, trong một buổi phỏng vấn:
A:
Trò chơi: Nếu Kỷ Hành, Nguyệt Quý thân sĩ, Thần Toán tử, Chu Lâm Quân, Thư Hải tiên sinh... đồng loạt rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai trước?
Tô Nhĩ: Kỷ Hành.
Trò chơi: Lý do?
Tô Nhĩ: Vì yêu.
Trò chơi: Thêm một suất nữa thì sao?
Tô Nhĩ: Nguyệt Quý thân sĩ.
Trò chơi: Lý do?
Tô Nhĩ: Có thể chăm trẻ, mà còn chăm được rất nhiều trẻ.
B:
Trò chơi: Nếu Tô Nhĩ, Nguyệt Quý thân sĩ, Thần Toán tử, Chu Lâm Quân, Thư Hải tiên sinh... đồng loạt rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?
Kỷ Hành: Tô Nhĩ.
Trò chơi: Lý do?
Kỷ Hành: Vì yêu.
Trò chơi: Thêm một suất nữa thì sao?
Kỷ Hằng: Thần Toán tử.
Trò chơi: Lý do?
Kỷ Hành: Có thể tính trước khả năng bị "cắm sừng" tiếp theo để xử lý sớm.
Tiểu kịch trường 2:
Hỏi: Nếu có thể tự trao cho mình một thành tựu, cậu sẽ chọn gì?
Tô Nhĩ: Người đáng thương bị ép yêu.
Quỷ tem: Đừng hỏi, hỏi là fan cứng.
???
Tiểu kịch trường 3: "Tầm quan trọng của việc chọn phe đúng"
Trước mặt:
Sau khi được tẩy não, một vị Quỷ Vương tương lai phát biểu: "Cha ta là Tô Nhĩ, các vị ở đây đều là rác rưởi!"
Còn người đất nhỏ được sủng ái thì nói: "Tô Nhĩ là ai, ta không biết! cha nuôi của ta là Nguyệt Quý thân sĩ!"
Sau lưng:
Quỷ Vương tương lai: "Ta từng phóng hỏa, từng đầu độc Hải Vương."
Người đất nhỏ: "Ta giúp ba ba mở khóa, thu thập tin tức, thậm chí còn bay lên trời điều tra địa hình."
???
Tiểu kịch trường 4:
Về bảng xếp hạng sức mạnh trong trò chơi, thực ra người mạnh nhất không phải Kỷ Hành, không phải Kỳ Vân, cũng không phải người chủ trì.
Bảng xếp hạng chiến lực [Vô Hạn] bảy ngày bảy đêm:
Hạng nhất -
Chúc Vân: Sống chết không rõ. Trước khi mất tích, chỉ với sức mình đã kéo được Tô Nhĩ vào trò chơi, thành công tiến hành màn báo thù kinh thiên địa khiếp quỷ thần!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.