"Kỳ thực, kỳ thực... đêm qua, Ngọc Đường đến phòng tìm mẹ." An Dạ Vũ vừa nói đến chuyện này, sắc mặt càng thêm ảm đạm.
"Bác Lâu đi tìm mẹ?" Tử Khê nhìn sắc mặt mẹ mình thay đổi, biết sự tình không đơn giản như vậy. " bác Lâu nói gì với mẹ?"
An Dạ Vũ ngẩng mạnh đầu, người bắt đầu run dữ dội: "Không, không nói cái gì cả."
"Không có gì?" sắc mặt Tử Khê khó coi, trừng mắt nhìn mẹ cô, "Không có nói gì mà bác Lâu lại đi tìm riêng mẹ vào ban đêm sao. Mẹ, con xin mẹ có thể không cần lại gạt con nữa được không, đừng giấu diếm con nữa."
An Dạ Vũ lùi người lại, bà không thể thương tổn Tử Khê, bà muốn đem những bí mật này giấu vào sâu trong lòng. "Ông ta tới hỏi mẹ, hỏi mẹ, con là con gái của ai."
Ngực Tử Khê cứng lại: "Vậy, vậy mẹ nói cái gì?"
"Mẹ, mẹ nói mẹ cũng không biết." An Dạ Vũ né tránh ánh mắt của con gái, không có can đảm nhìn cô nữa.
Tử Khê căn bản không tin: "Bác Lâu còn tới tìm mẹ hỏi con là con ai, chứng tỏ thời gian đó ông ấy vẫn còn chưa muốn chết. Chắc chắn mẹ nói gì đó khiến ông ấy không chấp nhận được. Mẹ, nếu mẹ vẫn không nói thật, con thực sự vĩnh viễn cũng không muốn quan tâm đến mẹ nữa."
Con gái không quan tâm đến mình nữa. An Dạ Vũ kinh hoảng ngẩng đầu, ánh mắt con bà sắc bén, bà rất là sợ, trên đời này người thân duy nhất của bà chỉ có Tử Khê nếu như cả Tử Khê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82746/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.