"Bà phát điên cái gì? Lâu Ngọc Đường nhìn bộ dáng tươi cười của bà, rất khó chịu. "Lại điên cái gì, muốn điên quay về gian phòng của bà mà điên."
"Ba!" Lâu Nhược Hi chậm rãi, yếu ớt đi tới. « Mẹ kế, Lâu thái thái của ba hôm nay chắc là đã gặp phải chuyện gì đặc biệt, thú vị mới có thể cười như thế, con nói đúng không Lâu thái thái."
An Dạ Vũ nhìn về phía Lâu Nhược Hi. Cô ta cười rất đắc ý giống như bà có bộ dạng như bây giờ là bình thường, bất quá An Dạ Vũ vậy mới hiểu được, bà đã bị tính kế, cô ta lợi dụng mình, lợi dụng mình thương tổn Tử Khê. Trời ạ! Bà lại làm cái gì, tất cả đều rơi vào tròng của Lâu Nhược Hi. Bà bước từng bước về phòng.
"Kế mẫu đại nhân, bà đi tìm được con gái bảo bối của bà rồi sao?" Lâu Nhược Hi giả vờ quan tâm tiêu sái đứng trước mặt bà hỏi.
Toàn thân An Dạ Vũ phát run. Cô gái trước mắt có dáng vẻ thiện lương vô tội là thế, nhưng ai biết cô ta lòng dạ rắn rết.
"An Dạ Vũ, bà gặp Tử Khê làm cái gì?" Nhắc tới Tử Khê, Lâu Ngọc Đường cũng khẩn trương. Lần trước họ xuất hiện khiến Nhạc Nhạc xảy ra tai nạn xe cộ còn cưa mất chân. Ông ta không dám đến bệnh viện xem, thế nhưng đó cũng không có nghĩa là ông ta không quan tâm họ.
"Ba, dì An có lẽ cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với ba đi!" Lâu Nhược Hi chính là nói với Lâu Ngọc Đường, thế nhưng con mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82750/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.