Tử Khê rơi vào trong một cơn ác mộng rất sâu. Cô vẫn luôn đuổi theo Nhạc Nhạc mà Nhạc Nhạc lại càng ngày chạy càng xa, đột nhiên máu chảy ra rất nhiều, cô mất đi Nhạc Nhạc.
Tử Khê tỉnh lại trong ác mộng. Lâu Tử Hoán ở trước mặt cô, đầu đầy mồ hôi, cô nắm lấy hắn hỏi: "Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc đâu?"
Lâu Tử Hoán ôm lấy cô, vén những sợi tóc dính mồ hôi trên trán cô: "Em bình tĩnh một chút, Nhạc Nhạc còn đang mổ trong phòng cấp cứu, thân thể của em còn rất suy yếu, trước nằm xuống nghỉ ngơi đã.
"Không!" Vừa nghe đến Nhạc Nhạc ở trong phòng mổ, Tử Khê đâu còn có thể ngồi im, "Em muốn đi xem Nhạc Nhạc!" Nói xong, cô xốc chăn lên, vội vàng xuống giường.
Lâu Tử Hoán ôm lấy cô: "Em bình tĩnh một chút!" Hắn ngồi xuống giúp cô đi dép. "Nhạc Nhạc không có việc gì, em đừng kích động như vậy, em hiện tại lượng đường trong máu rất thấp, chỉ sợ em chưa đi tới được chỗ Nhạc Nhạc mà đã té xỉu rồi.
Tử Khê nhìn hắn giúp cô đi dép, trong lòng hơi rối loạn, đầu của cô là có chút bắt đầu choáng váng, cô không thể xỉu, cô còn muốn đi xem Nhạc Nhạc.
Lâu Tử Hoán giúp cô đi dép rồi ôm lấy cô ra khỏi phòng bệnh. Đến phòng giải phẫu, có Hắc Chí Cương, Lâu Ngọc Đường, An Dạ Vũ ở đó. Hắc Chí Cương thấy cô tới, giọng ôn hòa: "Tử Khê, rốt cục em cũng tỉnh!" Hắn đi qua nhìn Tử Khê lại bị Lâu Tử Hoán chặn ở ngoài cửa, hắn không muốn kinh động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82760/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.