Tử Khê đã rất thống khổ, Nhạc Nhạc rõ ràng có ý định tránh né cô, cô nói với nó, nó cũng là cúi đầu không nói lời nào. Lâu Tử Hoán muốn dẫn nó ra ngoài chơi, nó cũng là bộ dạng ủ rũ, không có tâm tình vui đùa.
Sau hai ngày, Tử Khê cùng Lâu Tử Hoán về nước, Thạch Nam tới đón. Thạch Nam mở cửa xe, vừa lên xe đã đưa cho hắn một túi hồ sơ: "Lâu thiếu, đây là cái anh cần."
Lâu Tử Hoán nheo mắt, mặt không đổi sắc, cầm lấy nhưng cũng không mở ra. Lâu Tử Hoán trước tiên đưa cô về nhà, xuống xe thì nhìn cô thật sâu một cái: "Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, không nên chạy loạn."
Hắn thực sự đem cô biến thành sủng vật, Tử Khê cười nhạt, muốn đi ôm Nhạc Nhạc xuống xe. Nhạc Nhạc vẫn là cúi đầu, bị động cùng Tử Khê xuống xe.
Lâu Tử Hoán kéo Nhạc Nhạc lại: "Nhạc Nhạc, buổi tối ba trở lại đón hai người đi ăn. Nghe lời A Tử, không được suy nghĩ lung tung, được không?"
Nhạc Nhạc ngẩng đầu, gật đầu: "Ba, hẹn gặp lại!"
Sau khi Tử Khê lên nhà, Lâu Tử Hoán để Thạch Nam lái xe, bản thân liền mở ra túi hồ sơ. Sau khi nhìn xong hết nội dung, hắn sắc mặt đen đi, bấm điện thoại cho Lâu Nhược Hi: "Hiện tại em ở đâu? Em tới công ty, anh có chuyện muốn hỏi em."
Sau khi cúp điện thoại, hắn nói với Thạch Nam: "Cậu đi Lâu gia đưa An Dạ Vũ đến công ty, trực tiếp đưa đến phòng làm việc của tôi."
Thạch Nam từ kính chiếu hậu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82770/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.