Sáng sớm ngày hôm sau, Nhạc Nhạc tỉnh lại, cơn sốt của nó đã giảm, chỉ là những hạt đậu vẫn còn trên mặt. Khi nó tỉnh lại, rất uể oải nói: "A Tử, con còn muốn chơi một chút, bệnh lần này làm lỡ hết."
Tử Khê trừng nó: "Con còn muốn chơi, nghỉ ngơi cho tốt"
Nhạc Nhạc bất lực nhìn Lâu Tử Hoán, Lâu Tử Hoán sờ sờ đầu của nó: "Chờ con hết lên đậu, mẹ đưa con đi chơi."
Tử Khê yêu thương nhìn vẻ mặt đau khổ của Nhạc Nhạc, vốn lâu mới có một lần đi chơi vui vẻ, nhưng bởi vì bệnh của nó mà không vui được.
Lâu Tử Hoán sắp xếp bác sĩ kiểm tra toàn bộ cho Nhạc Nhạc một lần, bảo đảm thân thể nó không có việc gì.
Tử Khê mỗi ngày đều ở lại bệnh viện, một tấc cũng không rời Nhạc Nhạc.
Thân thể Nhạc Nhạc vốn có tố chất tốt , qua hai ngày, bệnh thuỷ đậu bắt đầu biến mất. Kết quả kiểm tra của nó cũng đã có, bác sĩ nói nó có thể xuất viện.
Lâu Tử Hoán cầm lấy kết quả kiểm tra của Nhạc Nhạc, khi hắn thấy nhóm máu của Nhạc Nhạc thì hắn nhíu mày. Hắn nhìn về phía An Tử Khê, An Tử Khê đang nói chuyện với Nhạc Nhạc. Khi hai khuôn mặt sát nhau, thật là rất giống nhau.
Nhạc Nhạc khỏe mạnh như vậy, rạng rỡ như vậy, nếu như thực sự có khả năng này, có thể có kỳ tích hay không? Có lẽ, hắn có thể đi chứng thực một chút.
Nhạc Nhạc ra viện, Tử Khê lo lắng cho nó nên không cho nó ra ngoài, nhưng làm vậy càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82772/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.