Nhạc Nhạc trở lại phòng, Tử Khê cũng chưa ngủ. Nó leo lên giường, sà vào lòng ôm lấy thắt lưng Tử Khê: "A Tử, người ở cùng ba ba bại hoại phải không?"
Cô vỗ về lưng của nó, cười khổ: " Nhạc Nhạc, mẹ với ba ba bại hoại đã không thể nào rồi. Còn nữa, đáp ứng mẹ không được trước mặt người khác gọi hắn là ba ba, lại càng không nên nói với người khác về quan hệ của mẹ và hắn."
Nhạc Nhạc gật đầu, một lúc lâu, nó nhịn không được nói: " A Tử, con nghĩ ba ba bại hoại là ba ba bại hoại của trước đây, thế nhưng ba hình như có chút không giống như trước."
Tử Khê thở dài một tiếng: "Nhiều năm như vậy rồi, mọi người có thể thay đổi."
Ngày thứ hai Tử Khê tham gia tiệc mừng lễ trao giải, cô là nữ diễn viên được công chúng quan tâm nhất. Cô khoác tay Chung Khang Tề tiến vào, đoàn làm phim còn có lịch trình khác, đã quay về nước Mỹ. Chung Khang Tề đảm nhận việc làm bạn nam của cô, cô đối với Chung Khang Tề đã có bóng ma, song vẫn có chút áy náy. Nhìn hắn bức thiết thỉnh cầu, một bên thì Đường Khiết Hân khích lệ cô đáp ứng, cô không muốn lại khiến hắn khó xử, nên không thể làm gì khác hơn là đáp ứng.
Cô và Chung Khang Tề đến khách sạn thì Lâu Tử Hoán và Niên Mạn Linh cũng đến, lúc Lâu Tử Hoán thấy An Tử Khê và Chung Khang Tề cùng đi đến, mắt thoáng nhíu lại.
An Tử Khê vừa nhìn thấy Lâu Tử Hoán, theo bản năng nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82785/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.