Lâu Tử Hoán nhìn mặt cô, cô đang ngay dưới người hắn, mùi hương trên người cô quen thuộc như vậy. Năm năm trôi qua, chỉ có vào giờ khắc này, hắn mới cảm giác được chính mình đang sống. Hắn vuốt ve mặt của cô: " An Tử Khê, vì sao em phải trở về? Em đã trở về, em cũng đừng tưởng lại có cơ hội trốn thoát khỏi anh. Anh không bao giờ sẽ thả tay em ra nữa sẽ, không bao giờ nữa."
"Anh biết anh đang nói gì sao?" Lẽ nào hắn thực sự cho rằng, sau nhiều năm như vậy, xảy ra nhiều việc như vậy, bọn họ còn có thể bắt đầu một lần nữa sao? Lòng cô bấn loạn không ngừng được, lúc trước nhìn thấy cô thì lạnh nhạt vô tình hiện tại lại nói sẽ không buông tay cô. Cô thực sự không rõ hắn, lẽ nào hắn muốn trêu đùa cô như vậy thật hay sao?
Lâu Tử Hoán hôn lên môi cô: "Anh vẫn biết mình đang làm gì, mình muốn gì? Là em đã chết lòng nên không rõ tình hình thôi!"
"Lâu Tử Hoán!" Cô thở hổn hển, hơi thở hắn tràn vào miệng cô, rất nóng, rất ấm. Đầu óc cô u tối rồi, cô bất giác sát môi lại, bất giác đáp lại. Tay cô đặt lên cổ hắn, da thịt nóng cháy của hắn cách áo sơmi mỏng sát trên người cô, thân thể cô cũng nóng lên.
Khi hắn cởi y phục của cô, khi môi hắn trượt xuống cổ cô, thì cô thở hổn hển hỏi: "Lâu Tử Hoán, anh không hận em sao? Vì sao, vì sao anh hiện tại. . . . ." Hắn phát hiện ra so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82787/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.