Vậy cũng tốt, mẹ không bị nhiều thương tổn. Cô nắm lấy tay bà: "Mẹ, con sẽ không đi nữa, sẽ không rời khỏi mẹ."
"Con không đi, con sẽ ở lại?" An Dạ Vũ không tin những gì mình vừa nghe, nước mắt rơi càng nhiều hơn.
Cô không nghĩ tới bà lại khóc nhiều như vậy, nước mắt chảy không ngừng. Bà dường như không còn là một An Dạ Vũ điêu ngoa như trước đây nữa. Cô ôm lấy bà, ý thức được rằng năm đó mình có bao nhiêu ích kỷ. Để thoát khỏi Hắc Diệu Tư, cô cầu xin mẹ giúp mình, cô biết rằng Hắc Diệu Tư sẽ không từ bỏ ý định. Thế nhưng hắn lại buông tha cho Hắc Chí Cương và mẹ cô. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra việc gì?
"Mẹ, Hắc Diệu Tư thực sự không làm gì mẹ sao?" Tử Khê không dám chắc, tính tình của mẹ thay đổi quá lớn, nếu không phải đã từng bị đả kích rất lớn, sẽ không biến thành như vậy.
Thân thể An Dạ Vũ run lên, cười : "Hắn có thể làm gì mẹ? Nhất định không thể giết mẹ! Tử Khê, con suy nghĩ nhiều quá, Diệu Tư ít nhiều cũng có chút qua lại với mẹ, sẽ không thực sự thương tổn mẹ."
Khiến cô tin tưởng Hắc Diệu Tư không thương tổn một người thật là rất khó. Nhưng mà mẹ dường như không muốn nhớ đến chuyện quá khứ, dù là Hắc Chí Cương hay mẹ, ai cũng đều muốn xóa đi tất cả những chuyện xảy ra năm đó. Vậy cũng được, đối với tất cả mọi người đều tốt!
Đưa mẹ về, Lâu Ngọc Đường đang đứng ngoài cửa. Lâu Ngọc Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82791/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.