Tử Khê vô tri vô giác không có mục đích lái xe trở về biệt thự của Lâu Tử Hoán. Cuối cùng, xe dừng lại trước cổng trường của Nhạc Nhạc, cũng đã là giờ tan học. Cô ngồi ở trong xe nhìn theo Nhạc Nhạc đeo cặp sách đi ra.
Nhạc Nhạc vừa liếc mắt đã thấy xe của Tử Khê, chạy nhanh tới. Cô cũng xuống xe, Nhạc Nhạc nhào vào lòng cô: "A Tử, hôm nay mẹ đến thật sớm à nha! Làm sao mẹ biết chúng con sẽ tan học sớm, con còn tưởng rằng phải đợi mẹ thật lâu."
Hóa ra là con bé được tan học sớm, Tử Khê cười cười: "Đó là bởi vì chúng ta có thần giao cách cảm mà!" Khi cô nói xong câu đó, tim cực kì đau đớn. Cô ôm chặt lấy Nhạc Nhạc, liên tục hôn vài cái lên khuôn mặt con bé.
"A Tử, mẹ làm sao vậy?" Nhạc Nhạc lo lắng nhìn cô, ngày hôm nay, A Tử có chút kỳ quái. Cả người cô dường như có chút đau lòng, cô ôm lấy con bé có chút không thở nổi.
"Xin lỗi, Nhạc Nhạc." Tử Khê hơi buông con bé ra, "Mẹ nhớ con!"
Nhạc Nhạc hài lòng cười: "Thế nhưng A Tử, chúng ta sáng sớm mới thấy nhau không phải sao? Cũng là mẹ đưa con đi học mà."
Tử Khê cầm túi sách của con bé, giúp con bé mở cửa xe. Lên xe, giúp con bé thắt dây an toàn. Hôn lần nữa lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé: "Không có cách nào khác, ai bảo Nhạc Nhạc đáng yêu như thế, A Tử lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con!"
Nhạc Nhạc cười rất hài lòng: "Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82803/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.