Tử Khê hoàn thành xong công việc mới đi đến bệnh viện thăm Lâu Ngọc Đường, Lâu Ngọc Đường thần sắc cũng không tốt, ánh mắt nhợt nhạt trống rỗng. Cô nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì khiến ông ta trở nên như vậy. Cô ngồi xuống bên giường, cầm hoa quả để gọt cho ông ta.
"Bác Lâu, không phải cháu cố ý, ngày đó cháu không nên nói với bác như vậy. Kỳ thực những lời nói đó chẳng qua là cháu tùy tiện suy đoán, không thể tin được." Tử Khê đầy áy náy, Lâu Ngọc Đường vốn oai phong nay biến thành cái dạng này, cô khó tránh khỏi trách nhiệm.
Lâu Ngọc Đường nhìn cô một cái, nói: "Tử Khê, cô đối với Tử Hoán là thật lòng phải không?"
Tử Khê sửng sốt, không nghĩ tới Lâu Ngọc Đường lại hỏi như vậy, lại càng đoán không ra Lâu Ngọc Đường hỏi như vậy là có ý gì. Cô gượng cười: "Bác Lâu, cháu cùng Lâu Tử Hoán sẽ không kết hôn đâu, anh ấy không nói cho bác sao?"
" Cô có yêu Tử Hoán không?" Lâu Ngọc Đường dường như không nghe thấy cô nói, tiếp tục hỏi.
Tử Khê buông tay cầm trái cây xuống, ngẩng đầu hết sức nghiêm túc trả lời: "Cháu yêu Lâu Tử Hoán, bác Lâu hẳn biết ngay từ đầu cháu đã bắt đầu thương anh ấy." Yêu thì yêu, cô không sợ phải thừa nhận, cho dù Lâu Ngọc Đường không đồng ý, cô cũng không sợ.
" Tốt lắm!" Lâu Ngọc Đường nở nụ cười, "Cô hãy cùng Tử Hoán kết hôn đi! Tôi bằng lòng để cô và Tử Hoán lấy nhau, chờ tôi xuất viện thì hai người tiến hành đám cưới."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82817/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.