Lâu Nhược Hi nở nụ cười, đây là dáng vẻ thực sự vui sướng. Cô biết cuối cùng mình sẽ thắng, anh trai sau cùng chọn lựa chỉ có thể là mình. An Tử Khê, cô ta đích thực không có cơ hội cướp đi anh trai.
"Thế nhưng Lâu Nhược Hi, em nghe đây, đây là lần cuối cùng em làm ảnh hưởng đến quyết định của anh, cả đời này anh sẽ không kết hôn, anh vĩnh viễn là anh trai của em, anh sẽ chăm sóc em cả đời, đến một ngày nào đó, rồi em sẽ phải rời xa anh" Lâu Tử Hoán vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Em sẽ không rời bỏ anh!" Lâu Nhược Hi nhẹ nhàng nói, ánh mắt kiên định không gì sánh được. "Anh, em vĩnh viễn cũng sẽ không tách rời anh!"
Lâu Tử Hoán không cười nổi, hắn muốn xoa đầu em gái nhưng dũng khí cũng mất đi hết. Lâu Nhược Hi đích thực là người hắn thương yêu nhất, chính là em gái hắn, vậy mà lại khiến hắn sợ hãi, không còn dũng khí để tiếp cận cô giống như trước
Từ bệnh viện đi ra, hắn nhịn không được liền điện thoại cho An Tử Khê, điện thoại vang lên hai tiếng thì cô nghe máy, giọng của cô vô cùng khẩn thiết: " Lâu Tử Hoán, anh còn đang ở viện sao, em gái anh thế nào, đã tỉnh chưa?"
"An Tử Khê!" Hắn kêu tên cô, hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cũng vẫn nghĩ chính là có lẽ không nên nói. Ngược lại hỏi: "Em đã ăn sáng chưa?"
"À!" Tử Khê phát hiện ngữ khí của hắn thực sự không bình thường, cho nên giọng nói của mình cũng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82819/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.