"Tôi nói cho cô biết, An Tử Khê, tôi sẽ không để cho cô sống yên ổn đâu." Hắn vứt cô lên giường, "Hôn lễ của chúng ta sẽ không bị hủy bỏ, cô phải lấy tôi. Tôi cảnh cáo cô, cô tốt nhất là nên tu tâm dưỡng tính đi. Cô là người của tôi, dù cho tôi có hủy hoại cô cũng sẽ không giao cô cho người khác."
Tử Khê nghe hắn nói như thế mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là khi nhớ lại một số chuyện, cô có chút bi ai. Lâu Tử Hoán lại biến thành Lâu Tử Hoán hận cô thấu xương. "Lâu Tử Hoán, vì sao anh chưa bao giờ thử tin tưởng em? Em là người không đáng để anh tin tưởng như vậy sao?"
Lâu Tử Hoán tới gần cô: "Đó là vì cô chưa bao giờ nói thật với tôi cả. Chính bản thân cô biết, tôi đã bao lần hỏi cô rồi. Cô không phải đều nói dối tôi hay sao, An Tử Khê, cô muốn tôi tin tưởng cô thế nào đây?"
"Anh đã không tin tôi, lại còn chán ghét tôi như vậy, thế thì chúng ta kết hôn còn có ý nghĩa gì nữa chứ?" Cô tuyệt vọng nói.
"Cô cảm thấy không có ý nghĩa sao, tôi thì cho là có đấy!" Lâu Tử Hoán nghe cô nói vậy, lửa giận càng bùng lên. "Cô nghe cho rõ đây, cô không được gặp Hắc Diệu Tư nữa, vĩnh viễn không được."
Cô quay mặt khóc. Hạnh phúc thực sự quá ngắn ngủi, cô còn chưa kịp nắm bắt đã vội tan biến đi rồi.
Điện thoại của Lâu Tử Hoán lúc này chợt vang lên, hắn vẫn còn đang tức giận, vừa nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82824/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.