Tử Khê nghe Lâu Tử Hoán nói Nhược Hi đã đồng ý làm việc tại quỹ cũng rất bất ngờ. Cô không ngờ Lâu Nhược Hi lại chịu nghe lời dễ dàng như vậy nhưng thấy Lâu Tử Hoán yêu thương em gái như thế, cô cũng chẳng nói gì thêm.
Mấy ngày nay, Lâu Tử Hoán hằng ngày đều ở đây, cô phải bố trí một phòng cho hắn, đành phải bày biện phòng khác cho Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc không thích thế, con bé muốn lấy lại phòng, không muốn cho chú "người xấu" ở lại đây. Bọn họ rất thường hay cãi nhau, Tử Khê có đôi khi nghĩ đây không thể là sự thật được. Cô không nên có thời gian hạnh phúc như vậy, cô thậm chí còn thấy rất sợ hãi, liệu Lâu Tử Hoán có thể đột nhiên thay đổi sắc mặt, nói với cô: "An Tử Khê, cô đừng suy nghĩ viễn vông, tất cả chỉ là một hồi trò chơi mà thôi!"
Cô lo lắng khôn nguôi như thế, không dám biểu hiện gì trước mặt Lâu Tử Hoán. Chỉ có Nhạc Nhạc hay khẽ vuốt mi tâm của cô, nói: "A Tử, mẹ không phải sợ, Nhạc Nhạc sẽ ở bên cạnh mẹ à!"
May là có Nhạc Nhạc, cô mới có được cảm giác cô thực sự có thể hạnh phúc.
"An Tử Khê, mẹ đang ở Quân Duyệt, con mau tới đây!" Cô vừa bắt điện thoại đã nghe thấy mệnh lệnh của mẹ mình truyền đến.
Cô đồng ý rồi đi làm cơm cho Nhạc Nhạc và Lâu Tử Hoán. Cô mua đồ ăn, chờ Lâu Tử Hoán đón Nhạc Nhạc tan học về là có thể ăn cơm ngay.
Cô hạ quyết tâm không để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82829/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.