Sáng hôm sau, Lâu Tử Hoán đỗ xe chờ ở cửa, định đưa Nhạc Nhạc đến trường. Khi nhìn thấy An Tử Khê nắm tay Nhạc Nhạc ra khỏi cửa, hắn liền đi xuống mở cửa xe, hướng về phía Nhạc Nhạc cười: "Tiểu quỷ, mau tới đây!"
Nhạc Nhạc không thèm liếc mắt nhìn hắn, cùng An Tử Khê đi tới xe của cô. Lâu Tử Hoán đuổi theo: "An Tử Khê, hôm nay hình như cô phải đi trình diễn! Còn có thời gian đưa Nhạc Nhạc đến trường sao?"
Nhạc Nhạc không đợi Tử Khê trả lời, nhìn Lâu Tử Hoán nói: "Chú "người xấu", từ nay về sau con sẽ không đi xe của chú nữa, cũng không theo chú tới công ty nữa đâu. A Tử muốn chỉ con đi bằng xe buýt, từ nay trở đi con muốn tự mình đi học bằng xe buýt."
Lâu Tử Hoán biến sắc, nắm lấy tay An Tử Khê: "An Tử Khê, cô điên rồi sao? Nhạc Nhạc nhỏ như vậy, cô làm sao có thể bắt con bé đi học bằng xe buýt chứ."
An Tử Khê dừng lại nhìn hắn: "Là chính Nhạc Nhạc muốn đi học bằng xe buýt, tôi cũng hết sức lo lắng và đau lòng. Nhưng để Nhạc Nhạc đi cùng với anh tôi còn nơm nớp lo sợ hơn. Nhạc Nhạc chẳng mấy chốc cũng được tám tuổi rồi, thời gian đầu tôi sẽ cùng đi với con bé, sau đó từ từ con bé sẽ tự đi được. So với đi cùng anh, tôi thà để Nhạc Nhạc đi xe buýt còn hơn."
Lâu Tử Hoán tức giận đến nghiến răng, có Nhạc Nhạc ở đây, hắn không dám la hét, cáu giận hay nói lời khó nghe với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82837/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.