Lâu Ngọc Đường tức giận đến thở phì phò, ông ta bận tâm đến Hắc Diệu Tư đang ở một bên xem kịch vui. Đành phải nói: “Hắc thiếu, để anh chê cười rồi! Tử Khê rất tùy hứng, lời nói đại nghịch bất đạo nào cũng đều nói ra khỏi miệng.” Ông ta cưỡng chế đáy lòng xao động, mặc kệ Hắc Diệu Tư có phải thực sự biết chi tiết về Tử Khê hay không, màn diễn này ông ta đều phải diễn tốt.
Vẻ mặt Hắc Diệu Tư nhưng lại thực ra không chút nào để ý cười: “Không sao cả, Lâu bá phụ! Bá phụ, tôi có thể nói riêng với Tử Khê vài câu không?”
Lâu Ngọc Đường trả lời:“Đương nhiên có thể!”
Kỳ thực căn bản không cần hỏi Lâu Ngọc Đường cũng không phải là không thể được, nơi này là địa phương cảu Hắc Diệu Tư. Bọn họ bị Hắc Diệu Tư nhốt, hắn muốn thế nào đều có thể. Hắn hỏi như vậy, chỉ là cho Lâu Ngọc Đường thể diện mà thôi.
“An tiểu thư, xin đi theo tôi!” Khóe miệng Hắc Diệu Tư mỉm cười, mắt lại sáng như đuốc. Tử Khê nhìn thấy lòng sợ hãi, cô thấy hắn quay sang nói với Lâu Ngọc Đường, “Lâu bá phụ mời tiếp tục dùng bữa tối!”
Lâu Ngọc Đường gật đầu, ông ta cũng không để ý Hắc Diệu Tư đối với An Tử Khê thế nào, mà thật ra ngồi xuống, tiếp tục bữa tối của ông ta.
Tử Khê vốn là không cần để ý Lâu gia đối xử với cô thế nào! Nhưng lúc này, nhìn thấy Lâu Ngọc Đường lạnh lùng vô tình, nhất thời trái tim băng giá lãnh lẽo thậm chí tuyệt vọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82870/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.