Lâu Tử Hoán dìu cô về phòng nghỉ ngơi, dưới lầu còn có khách khứa nên hắn phải xuống đón tiếp. Trước khi xuống hắn nghiêm giọng dặn cô: “Cô nhất định phải ở yên đây, đừng có đi đâu đấy, thử nhìn lại chính mình đi, xem mặt mũi có còn ra cái gì không.”
Tử Khê không đáp lại, chỉ giấu mặt trong chăn không lên tiếng. Đợi đến khi có tiếng đóng cửa, cô mới ló mặt ra. Cô cố không để những gì mình chứng kiến ban nãy tái hiện lại, mở to mắt ngơ ngác nhìn trần nhà.
Cửa lại mở ra, mẹ cô đứng nơi ngưỡng cửa. Bà ta đã trang điểm lại, tóc được chải lại hoàn hảo, quần áo trên người cũng đã chỉnh trang lại. Trong nháy mắt, bà lại trở thành Lâu phu nhân cao quý sang trọng.
An Dạ Vũ trong mắt lóe ra tia chột dạ, đóng cửa lại ngồi vào bên giường: “Mẹ nghe Tử Hoán nói con không được khỏe, bây giờ con thế nào rồi?”
Cô cười khẩy, từ khi nào mẹ cô lại bắt đầu biết quan tâm đến cô thế nhỉ. Bà ta đừng nên đến đây chứ, cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt này, chỉ vừa nhìn thấy khuôn mặt này là lập tức cô lại liên tưởng tới màn diễn đã xảy ra ở vườn hoa. Dạ dày lại bắt đầu cuồn cuộn, cô lại muốn nôn ra.
“A Tử, con không nói linh tinh gì với Lâu Tử Hoán đấy chứ?” An Dạ Vũ vẻ mặt chột dạ, lần đầu tiên nói chuyện nhẹ nhàng với con gái.
Cô khinh miệt nhìn vào mắt mẹ mình, tại sao người đàn bà này lại là mẹ của cô? Vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82878/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.