Lâu Tử Hoán ôm cô trở lại trong phòng mình , vừa mở cửa ra thì lại thấy Nhược Hi nằm ở trên giường của hắn. Trong phòng hắn không có thay đổi, đặc biệt là chiếc giường kia. Cơn đau càng mãnh liệt hơn , thân hình của cô run lên: “Tôi không cần ở chỗ này, không cần ở chỗ này!” Cô chịu không nổi, một giây cũng chịu không nổi.
Lâu Tử Hoán ngạc nhiên, Lâu Nhược Hi cũng xuống giường: “AnhTử Khê có chuyện gì vậy ?” Cô ta hướng về phía Tử Khê, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.
Lâu Tử Hoán không kịp đáp lại Nhược Hi, hắn ôm chặt Tử Khê. Cô đau đến mặt và môi môi đều trắng bệch, trong lòng hắn lại dâng lên nỗi đau lòng khó hiểu: “Cô đã đau đến như vậy, còn kén cá chọn canh.” Hắn ôm lấy cô, đem cô đặt ở trên giường, “Nhược Hi, em về phòng mình trước đi. Không cần phải xuống lầu, biết không?”
Lâu Nhược Hi lo lắng bọn họ ở chung một chỗ, nhưng là đối với lời nói của anh trai thì cô ta cho tới bây giờ đều là nói gì nghe nấy. “Anh, Tử Khê thân thể không khỏe, không bằng em ở lại chăm sóc cho cô ấy!” Cô ta vẻ mặt vô hại, lại còn vẻ mặt lo lắng nhìn Tử Khê.
Lâu Tử Hoán căn bản không có ngẩng đầu nhìn cô, hắn làm cho Tử Khê nằm xuống xong xuôi, tay lại ôn nhu xoa nhẹ bụng của cô: “nhược hi, ngoan nghe lời trở về phòng trước đi.”
Lâu Nhược Hi không dám phản bác lại, trong mắt hiện lên sự tủi thân:“Được rồi, anh à, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82880/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.