Lâu Nhược Hi giống như vẫn còn chưa có phản ứng lại được từ lời nói của Tử Khê một khắc trước, lời nói của Tử Khê trở thành một sự đả kích không nhỏ đối với cô ta. Lòng bàn tay cô ta còn hơi hơi phát run: “Sẽ không, anh nói qua, anh ấy thực chán ghét cô, giống như chán ghét mẹ cô. Anh ấy sẽ không quấn quít lấy cô, Tử Khê, cô vì sao không phải là anh trai tôi thì không được, vì sao?”
Cô thấy Lâu Nhược Hi gần như biểu hiện của bệnh tâm thần, thật sâu ý thức được, tình cảm yêu anh trai của Lâu Nhược Hi thực sự nghiêm trọng. Cô ta luôn luôn yếu đuối, chỉ cần vừa nói đến anh trai cô ta, biểu tình trong ánh mắt lập tức liền thay đổi, loại tình cảm này gần như là bệnh hoạn. Một tiểu công chúa như vậy, tất cả mọi người đều yêu thương cô ta, làm sao có thể biến thành như vậy?” Cô tuyệt không đồng tình, thậm chí lúc đối diện với ánh mắt của cô ta, lập tức trở nên cảnh giác: “Nhược Hi, cô không muốn làm rõ ràng. Không phải tôi không có anh cô là không thể, mà là anh ta không chịu buông tha tôi. Cô nghĩ rằng tôi muốn cùng anh ta dây dưa không rõ sao? Là hắn muốn báo thù, mẹ nợ con trả. Nhưng thật ra tôi cầu xin cô, cầu xin cô buông tha cho tôi, cầu xin anh cô buông tha cho tôi, tôi một chút cũng không muốn có quan hệ gì với Lâu gia!”
Rầm! Cửa mở ra, Lâu Tử Hoán mặt xanh mét xuất hiện ở cửa. Lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82887/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.