Tử Khê cả người cứng đờ, từng việc diễn ra ở văn phòng này quay về trong đầu cô. Hắn cũng đã nhắc lại lời đề nghị của hắn. Hắn, muốn cô, làm tình nhân của hắn.
Hắn đắc ý nhìn thấy sự chần chừ cùng do dự của cô, trong lòng cũng vô cùng thắc mắc vì sao cô không chịu biểu diễn đồ tắm cùng đồ lót. Thầy thuốc nói cô chỉ cần bị áp lực quá lớn, sẽ sinh ra ảo giác đau. Bụng cô hẳn là đã bị tổn thương quá mạnh mới đúng, nhưng vừa rồi hắn bị cô dọa sợ đã vén áo cô lên nhìn, bụng cô trơn bóng không tỳ vết, cũng không có chút dấu vết bị thương nào.
“Lâu Tử Hoán, anh không phải là thực chán ghét tôi, rất hận tôi sao?” Giọng nói của cô rất thấp, giống như không phải hỏi hắn, mà đang tự hỏi. “Anh đem tôi ở lại bên cạnh anh, sẽ chỉ làm anh nhìn không vừa mắt, càng khó chịu mà thôi.”
Lâu Tử Hoán nâng cằm cô lên, sắc mặt cô tái nhợt không thể tưởng, da thịt lạnh như băng cơ hồ đã làm đông lạnh cô. Trong lòng chợt dấy lên một nỗi buồn bực, hắn dùng châm biếm che dấu: “An Tử Khê, cô đánh giá mình quá cao. Cô đã quên thân phận của mẹ cô sao? Mẹ cô lúc trước chính là tình nhân của ba tôi, sau đó thì hiện rõ ra cái đuôi hồ ly tinh. Bây giờ, tôi cho cô kế thừa nghề nghiệp của mẹ cô, cô hẳn là cảm thấy vui vẻ mới đúng a!”
:v3:
Mỗi câu nói đều như lưỡi dao sắc bén cắm vào ngực cô, cô đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82893/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.