“Đứa con gái chết tiệt kia!” Sắc mặt An Dạ Vũ trắng bệch, đi lên tát cô một cái, “Mày dĩ nhiên làm ra loại sự tình này, mày có mặt mũi hay không. Đồ đĩ, dâm đãng, ngày trước tao nên uống một bát thuốc kết kiễu mày, đỡ phải chịu mày làm cho tao mất mặt xấu hổ.”
Cô che mặt, nhẹ nhàng cười: “Mẹ không phải sớm đã biết sao? Bây giờ hối hận sợ là không còn kịp rồi!”
“Đứa con gái chết tiệt kia, mày!” An Dạ Vũ bị tức thở hổn hển, mặt đỏ tới mang tai. “Mày đợi đấy, xem lát nữa tao xử lý mày thế nào!”
Lâu Tử Hoán cũng tỉnh, bản năng ôm lấy Lâu Tử Khê, kéo chăn. Nhìn thấy cha cùng em gái ở đây, nhất là gương mặt trắng bệch bị thương của em gái, hắn cũng hoảng. “Nhược Hi, em đi ra ngoài trước, lập tức đi ra ngoài!” Hắn không hy vọng bộ dạng hắn như vậy, lại bị đứa em gái âu yếm nhất nhìn thấy.
Lâu Ngọc Đường xanh mặt theo dõi hắn: “Cho các ngươi mười phút, lập tức mặc quần áo, ta ở phòng khách dưới lầu chờ các ngươi.” Dứt lời, lôi kéo An Dạ Vũ đang nổi giận đi ra ngoài.
Sắc mặt Lâu Tử Hoán rất khó coi, hắn càng nghĩ càng thấy kỳ quái, sáng sớm như vậy mọi người đều đến phòng hắn. Ai cũng đều biết, trừ em gái ra, phòng hắn những người khác đều không thể tự tiện vào. Hắn đem án mắt chuyển đến Lâu Tử Khê đang mặc quần áo: “An Tử Khê, đây là quỷ kế của cô đi?”
Tử Khê bối rối mặc quần áo, bị hắn hỏi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82905/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.