Lâu Tử Khê xin nghỉ ba ngày, thẳng đến khi vết thương trên mặt nhìn không ra mới đi đến trường.
Mấy ngày nay người hầu ra ra vào vào, rất là bận rộn. Lâu Tử Hoán rất ít khi ở nhà cũng có thể thấy được bóng dáng của hắn ở nhà, tên con trai yêu em gái tới phát cuồng này đang hăng hái làm party sinh nhật cho cô em gái.
Một ngày trước party, Lâu Tử Hoán cố ý đến phòng cô cảnh cáo: “Tôi nói cho cô biết, ngày mai cô tốt nhất an phận ngồi trong phòng cho tôi, không cần đi ra!”
Lâu Tử Khê cười ha ha: “Anh trai thân mến, vậy thì chỉ sợ thật có lỗi với anh! Sáng nay nh đã mời tôi, tham gia party sinh nhật của cô ta!”
Lâu Tử Hoán tức giận nghiến răng nghiến lợi, lại có xúc động muốn bóp chết cô. “Không được gọi tôi là anh, cô còn không xứng. Mặt khác, ngày mai cô tốt nhất an phận một chút cho tôi, cô nếu dám quấy rối, tôi tuyệt đối không buông tha cho cô đâu.”
Lâu Tử Khê hình như cười ra nước mắt, sau đó thu lại khuôn mặt tươi cười: “Anh muốn không buông tha cho tôi thế nòa? Giống mẹ tôi đánh tôi? Lâu Tử Hoán, thủ đoạn của anh thật sự dùng hết rồi sao? Trừ bỏ uy hiếp anh còn có thể làm cái gì?”
Lâu Tử Hoán cực kỳ khẳng định, nếu ở lại đây thêm một giây, cô nhất định sẽ làm cho hắn tức giận đến muốn giết người. “Tóm lại, cô cẩn thận một chút cho tôi!” Hắn tàn nhẫn nói, mở cửa chạy lấy người.
Lâu Tử Khê nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/82912/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.