Có thể cả trái tim của cô.
Nhưng cô phải thừa nhận... anh thật sự khiến mọi chuyện trở nên vui vẻ hơn.
Quay lại bàn với một cái khăn tay sạch, cô kiểm tra vết thương của anh kỹ lưỡng hơn. Anh nói đúng, nó chỉ là một vết xước dọc theo các khớp đốt ngón tay. Nhưng anh đã lãnh vết thương này trong lúc bảo vệ cô . Minerva muốn hôn lên bàn tay dũng cảm, đầy thương tích này. Cuối cùng cô chỉ chấm chấm nhẹ nó bằng khăn ẩm.
Cô chạm vào chiếc nhẫn gia huy. "Tôi cá gã đó sẽ mang con dấu của dòng họ ngài trên má tới mấy tuần."
Anh khẽ bật cười. "Tốt. Hắn đáng bị nặng hơn thế rất nhiều."
"Tôi không thể tin được ngài hạ hắn ngã sóng soài dễ như bỡn", cô nói. "Mà hắn lại rất to con nữa chứ. Ngài học cách đánh như thế ở đâu vậy?"
"Câu lạc bộ đánh bốc." Anh duỗi các ngón tay, hơi nhăn mặt. "Tất cả chàng trai London đều phát cuồng vì đánh bốc. Câu lạc bộ Quý ngài Jackson và vân vân. Câu hỏi hay hơn là..." Giọng anh trở nên ám muội. "Cô học hát như thế ở đâu?"
"Như thế nào cơ?" Cô vẫn cúi đầu, kiểm tra kỹ vết thương của anh.
"Như... thế đó. Tôi đã cư trú suốt ở vịnh Spindle hơn nửa năm nay và tôi đã ghé tới hằng hà sa số phòng khách tồi tàn kia, đấy là chưa kể đến mọi bữa dạ hội thân mật tại nhà trọ. Nhà thờ vào mỗi Chủ nhật. Tôi đã nghe Diana hát rất nhiều lần. Tôi đã nghe Charlotte hát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-phieu-lang/1365172/chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.