"Trời ơi." Nhíu mắt trước buổi sáng quá chói, Colin thọc một tay vào tóc. "Tôi không thể tin được chuyện này lại xảy ra. Tôi chẳng bao giờ bị như vậy. Chưa bây giờ."
Minerva còn ngái ngủ lăn người qua, dụi dụi mắt. "Chuyện gì thế?"
"Thay đồ đi và nhanh lên. Chúng ta ngủ quên rồi."
Từ đó bắt đầu một chuỗi điên rồ mà hai người xông vào rửa ráy, thay đồ và thu dọn hết đồ đạc. Sự vội vã này cũng có cái tiện lợi. Nó trì hoãn mọi cuộc thảo luận nào về đêm qua.
Tuy nhiên nó không đi xóa ký ức của anh. Mỗi âm thanh, mỗi chuyển động của cô đều khuẩy động anh. Cách cô giật giật cái lược qua những lọn tóc đen rối bù đáng yêu kia.
Cách ngực cô nẩy lên khi cô nhảy lò cò một chân, gắng sức nhét chân kia vào chiếc giày ống ngắn. Lúc cô vươn tay ra và bấu lấy vai anh để giữ thăng bằng, Colin nghĩ mình có thể trở nên mềm yếu một lần nữa. Đêm qua anh chẳng nói ngoa. Cô kích thích khiến anh như một cậu thiếu niên mới lớn và làm anh ngu dại gấp đôi.
Chết tiệt, anh bạn. Mày đã nghĩ gì thế? Mày có quy tắc về chuyện này mà.
Phải, anh thừa nhận. Nhưng anh chưa phá vỡ các quy tắc đó. Anh chỉ bẻ cong chúng thôi à.
Bẻ cong chúng. Vuốt ve chúng. Quan hệ với chúng. Khiến chúng kêu rên và nức nở.
Anh lắc rũ bỏ chúng ra. Quỷ tha ma bắt. Và giờ đây anh có thêm một ngày trên lưng ngựa dài ngoằng, đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-phieu-lang/1365177/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.