Cùng một lúc, họ trượt tới phía đầu ghế ngồi, đập mạnh vào thành xe. Rồi thành xe trở thành sàn khi tất cả lật qua một bên.
Chiếc xe ngã trúng bùn đất với một tiếng bõm dày đặc. Họ tách rời xa, vai của Minerva chấn động rất đau vì va phải tấm ván ô cửa.
"Min." Anh bò tới bên cạnh cô. "Minerva, nói với anh là em không..."
"Em không sao," cô vội nói. "Không bị thương gì."
Hầu như là vậy.
Cô sẽ không nói với anh điều đó, nhưng vai cô có đau nhói một chút. Tuy vậy, đây gần như không phải tai nạn xe chết người, kịch tính. Trước đó chiếc xe thậm chí còn không di chuyển được. Thực sự không khác gì so với ngã qua hàng rào, hoặc rơi khỏi cây.
"Chỉ cần đừng chết." Anh giữ cô thật chặt. "Nếu em chết, anh sẽ cầu xin Chúa đưa anh đi theo."
Chúa ơi, câu tuyên bố mới hay làm sao. Cô buộc mình lờ đi hàm ý của nó và giữ nhiệm vụ trước mắt: đoan chắc một lần nữa.
"Em không sắp chết đâu. Thậm chí em còn không bị thương."
Anh tìm kiếm khuôn mặt cô. "Em chắc chứ?"
"Chắc."
"Em không bị chảy máu ở đâu đó chứ? Tứ chi em có cảm giác không?"
"Anh không cảm thấy cánh tay em đang ôm lấy anh hả?"
Cô vuốt ve lên xuống dọc lưng anh, cho đến khi anh thở dài ra một tiếng nặng nề.
"Có." Anh nhích người ra khỏi ngực cô, khẽ bật cười. Đưa một tay lên vuốt mặt. "Lạy Chúa. Anh đã không nhận ra cỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-ngay-phieu-lang/1365201/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.