Mọi người bàn tán sôi nối, tuy rắng không có nói rõ họ tên, nhưng là ánh mắt đều hướng về phía Vương Thuật, đó rõ ràng là ánh nhìn khinh bỉ và cười trên nỗi đau của người khác.
Vương Thuật không thể nào so với Hạ Hầu công tử được!
Một người ngay cả một bộ áo quần hàng hiệu đều mua không nối một sợi vải, một người thì là công tử nhà giàu xài 'thắt lưng tiền triệu.
Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết Âu Dương nên lựa. chọn ai.
“Khi nãy chắc là đùa thôi, tôi cứ tưởng mấy người đẹp bị mù hết, hoặc có lẽ là bị tên nghèo kiết xác này làm mê muội đầu óc” Có người nghĩ vậy nói
Ban nhạc chậm rãi tiến vào đại sảnh, Hạ Hầu Nguyên phất tay, âm nhạc ngừng lại, cả đại sảnh yên lặng, chỉ có xe đẩy đặt một cái bánh ngọt thật lớn được hai cô gái đẹp đẩy vào, từ từ tiến đến trước mặt Âu Dương.
Khóe miệng Hạ Hầu Nguyên khẽ nhếch, anh cười phong độ: 'Âu Dương, hiện tại đã tới lúc em thực hiện lời hứa, em nói răng vào ngày sinh nhật của em, em sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh, anh không nghĩ em sẽ từ chối đâu nhỉ?"
Nhìn ngòi có vẻ phong đạm vân khinh, nhưng trong lòng Hạ Hầu Nguyên sắp bị thiêu cháy, nhìn dáng người nóng bỏng
trước mặt, anh ta âm thầm nuốt một ngụm nước miếng.
Mấy năm nay đều nghĩ về nó cả!
Mỗi lần nghĩ đến việc tay không ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhản, mỗi lần nghĩ đến hai đồi núi... đầy đặn chắc nịch kia, với cặp mông...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nguoi-chi-gai-phong-hoa-tuyet-dai-cua-toi/1647515/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.