Khoảnh khäc Vương Thuật ôm chặt Âu Dương ở trong biển, cảm giác mong chờ kỳ lạ trong lòng Âu Dương dâng tới đỉnh điểm, lần đầu tiên xuất hiện sự ngây thơ nguyên thủy nhất và nhu cầu cấp bách nhất.
Không biết đây có phải là tâm lý bất thường hay không, sau khi biết bản thân sắp gả cho người mình không thích, thì vội vã muốn hiến dâng bản thân cho người mình yêu.
Điều đó đưa tới hành vi hơi không bình thường, mà còn đánh mất lý trí.
'Vương Thuật phát hiện ra hành vi của Âu Dương hơi khác lạ, nhưng không thể nói ra, nếu nói quá trình mình quen biết với Long Ngạo Tuyết ra, đoán chắc Long Ngạo Tuyết không lột một lớp da của mình thì không được.
Anh chỉ có thể cần răng chịu đựng: “Em không nói cho anh biết em có ghen không, sao anh cho em quá trình bọn anh quen biết được.”
“Không nói, em bảo anh đừng nói.”
Âu Dương cần răng ngà nhỏ, gắt gao ôm chặt đùi của Vương Thuật giống như khi nấy.
Cô gái, tôi cho em ôm à? 'Vương Thuật nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Âu Dương, mạnh mẽ ấn lên cây củ cải màu hồng. Trời má.
Cả người Âu Dương run run.
Hình như túm được cái gì đó, bàn tay mềm mại không xương dương như chạm vào bàn ủi, cô muốn rút tay về, nhưng lại bị Vương Thuật ấn chặt không rút ra được, cả mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, canhy luống cuống, thế nhưng lại không dám. la, dậm chân giận dữ, tay kia ngắt nhéo liên tục.
Vương Thuật mặc kệ cô, trong lòng đắc ý cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nguoi-chi-gai-phong-hoa-tuyet-dai-cua-toi/1647551/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.