Vương Thuật dội vào Âu Dương cái chớp mắt, nhân nằm lấy cơ hội, năm bàn bàn tay nhỏ bé mềm nhữn của Âu Dương trong bàn tay mình, dùng sức năm chặt, người đẹp Âu Dương trong giây lát đỏ bừng cả khuôn mặt hãi hùng khiếp vía, găng sức rút tay ra, la mâng: “Uống nữa chết anh mất thôi. ” Rồi cô rót cho Vương Thuật một cốc.
Cạch cạch cạch!
Hai người lại uống tiếp ba cốc nữa.
Liên tiếp sáu cốc, mới uống xong thì không sao, hít thở vài hơi là tràn trề sức lực ngay, Trương Bưu thì uống hơi nhiều rồi, eố tỏ ra là mình ổn, bỏ cốc rượu xuống bàn, định ngồi xuống.
Mông còn chưa đặt vào ghế băng lại nghe thấy tiếng cười của Vương Thuật: “Người anh em, tửu lượng tốt, anh đừng ngồi xuống trước thế, luận về tuổi thì anh hơn tôi, tôi nên kính anh ba cốc, nào nào nào, tôi đến muộn rồi, tôi kính anh ba cốc này ở đây để chuộc tội. ”
Ừng ực ừng ực!
Vương Thuật uống như uống nước lã, tự rót tự uống, trong. chốc lát ba cốc rượu đã xuống bụng.
Khi ấy Trương Bưu xanh mét mặt mày.
Ban nấy anh ta còn ra vẻ “Bá Vương ngạnh thượng cung, ép Vương Thuật ba cốc, không ngờ Vương Thuật đã tìm đến cửa nhanh như thế, nhưng mà thực sự không thể uống được nữa!
Trương Bưu hoảng hốt trả lời: “ Người anh em tửu lượng cao, phần tiếp theo do các bạn học khác..."
Những bạn học khác trông thấy không hay ho, vội vàng phụ họa: “Trương Bưu, được rồi được rồi, cũng coi như kha khá rồi đấy"
“Vương Thuật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-nguoi-chi-gai-phong-hoa-tuyet-dai-cua-toi/1647555/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.